Parker rời khỏi tòa nhà và đứng một lúc trong bóng tối. Lúc đó đã là gần sáng. Đường phố vắng lặng đen thẫm và ẩm ướt sương mù. Không có ai ở quanh đó cả. Anh tự hỏi điều gì đã xảy ra nếu như anh bước đi và không bao giờ quay trở lại nữa.
Những ý nghĩ cứ mơ hồ lẫn lộn. Anh không phải tuýp người dễ dàng rời bỏ thứ gì. Chúa đã giúp anh điều đó. Giờ thì anh cảm ơn Chúa rằng anh không còn cảm thấy gì ngoài sự tê liệt.
Andi Kelly đang nằm cuộn tròn trên xe, lù xù trong chiếc áo jacket dày cộp của anh để ở ghế sau. Cô nhảy nhổm dậy như con thú bật trong chiếc hộp bí mật khi Parker mở cửa xe chui vào.
- Giống trộm xe quá nhỉ. - Anh nói. - Em đúng là nhà báo bẩm sinh.
- Ban nãy em đã nhón trộm chiếc chìa khóa dự phòng của anh. Em vào được nhưng lại không khởi động xe được.
Cô ngọ nguậy trên ghế và quay sang nhìn anh chằm chằm. Parker nổ máy và bật máy sưởi. Đèn tín hiệu lóe lên màu xanh.
- Anh thế nào, Kev?
- Miễn bình luận.
- Hết sức rồi à?
- Miễn bình luận. Anh không thể nói gì lúc này, Andi. Không phải bây giờ. Đau lắm.
- Anh không cần phải như thế. - Cô nói. - Em chỉ muốn chia sẻ thôi mà. Em luôn biết cách lắng nghe.
- Làm sao mà thế được. - Anh châm chọc. - Em có im lặng bao giờ đâu.
- Em đa tài lắm, em có thể dùng mánh khóe.
- Ồ, em luôn có thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/439877/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.