Ruiz nhận được cú điện thoại báo có vụ bắn nhau. Cô ta xuất hiện trong bộ vest trắng và sandal cao gót. Parker đang ngồi tựa trên cốp xe cảnh sát, không còn hơi sức đâu để bình luận nữa.
Cô bước về phía anh, lắc đầu vẻ thất vọng.
- Anh đang nghĩ cái quái gì đấy?
- Im đi.
- Xin lỗi, gì cơ?
- Tôi nói im đi. - Parker chậm rãi. - Tôi không cần đống phân của cô đâu, Ruiz.
Nhưng giọng nói cay nghiệt của anh chẳng hề làm cô ta lùi bước.
- Anh đã đặt một công dân vào tình thế nguy hiểm. - Cô ta nói.
- Nó sẽ không kiện lên tận thành phố nếu quả thật đó là những gì mà cô lo lắng cho nó. - Parker nói. - Thằng nhóc muốn đóng góp vào đó. Nó muốn làm vì Eta. Vẫn còn tồn tại một số ít người biết giá trị của danh dự và trách nhiệm.
- Đừng có móc máy tôi, Parker. - Cô gân cổ lên. - Anh đã tống tiền kẻ tình nghi giết người. Theo những gì tôi biết thì anh còn dính đến tiền của lũ buôn ma túy nữa.
- “Tất cả những gì cô biết” chẳng có ý nghĩa quái gì, đúng không? Hãy thử nói xem Kyle có mặt ở đó khi cô gọi và mách tôi đến Quảng trường Pershing phải không? Ngắn gọn và nhanh chóng, để cô có thể cúp máy rồi quay sang thổi kèn cho hắn đúng không?
Cô ta không trả lời và điều đó làm anh nổi xung lên.
- Ai đã xì cho Kyle?
Ruiz mở xắc tay, lấy ra bao thuốc và châm lửa.
- Tôi. - Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/439880/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.