Ngày tụ tập, Trần Gia Hòa bị Hứa Nhất Nặc khéo đến sớm.
Lục Vọng đến cũng khá sớm, anh đứng ở nơi đó bận trước sau, giúp đỡ lấy rượu gì đó chuyển vào.
Lúc Trần Gia Hòa đi ra ngoài gặp mặt anh, lại nói vài câu khách sáo.
Chờ mọi người lục tục có mặt, một đám người ăn uống, ca hát, ôn chuyện.
Lục Vọng bị một đống người luân phiên rót rượu, nói năm đó anh không nói lời tạm biệt, rất không đủ thành ý, Lục Vọng cũng nhận lấy từng người, uống không ít rượu.
Tâm tình anh khá tốt.
Trần Gia Hòa cố ý trốn Lục Vọng, cô lựa chọn một góc, Hứa Nhất Nặc ngồi bên cạnh cô.
Rượu uống được một nửa, nhìn thấy mọi người bên cạnh đều đi hát ở phía trước, lúc này Hứa Nhất Nặc mới khẽ chuyển ánh mắt về phía Trần Gia Hòa, “Ôi, Lục Vọng hiện tại đang ở đây, cậu còn nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu ấy hay không?”
Trần Gia Hòa biết Hứa Nhất Nặc có ý gì, cô chỉ cười cười, cầm ly rượu trong tay nhàn nhạt uống một ngụm rượu.
Không dám hy vọng xa vời, không thể vọng tưởng, càng không muốn quên.
“Không muốn nữa.” Cô nói.
Hứa Nhất Nặc nhìn cô, cô ấy cũng uống không ít rượu, “Người phụ nữ khẩu thị tâm phi.”
“……”
Trần Gia Hòa không trả lời cô ấy, nương theo ánh đèn rực rỡ trong phòng, đôi mắt cô híp lại, như có như không nhìn về một nơi nào đó trong phòng.
Vẫn còn có người uống rượu với Lục Vọng.
Bình thường, một nhóm nam sinh chơi đùa vui vẻ, cũng chơi đến cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-bac-nam/1806636/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.