Khi hoa đào rực rỡ nở vào đầu hạ, ta đã có thể chạy nhanh như gió, đua cùng Tinh Tinh, và con bé thậm chí còn không thể theo kịp ta. Lúc này, ta đã là Thư Quý Phi của hoàng thượng.
Trước tiết Thanh Minh, Triệu Minh Huy đã chuẩn bị hành lý cho ta, cho phép ta mang hài cốt của ca ca Từ Vãn Lan về Giang Nam để an táng. Hắn đã giúp ta hoàn thành nguyện ước chưa trọn vẹn, vì biết sau này khi mang danh phận hoàng hậu, ta sẽ không còn được tự do hành động như trước.
Trước khi ta khởi hành, hắn đích thân thắt áo choàng cho ta, dịu dàng nói: "Nghe nói xuân sắc Giang Nam rất đẹp, nàng hãy đưa Tinh Tinh ở lại chơi lâu một chút, không cần vội về."
Đi cùng ta còn có Trình Viên Chi. Trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, Triệu Minh Huy đã an bài cho các phi tần trong cung, những ai muốn xuất cung thì được cho phép, còn ai không muốn rời cung cũng được đưa đến biệt viện để sống nốt quãng đời còn lại trong an nhàn.
Cha của Viên Chi hiện đã là Tổng đốc Giang Nam, kế thừa sự nghiệp của phụ thân ta. Trình Viên Chi nói rằng nàng sẽ đi khắp núi non, mang theo ngọc bội của ca ca ta, để đi hết những con đường mà huynh ấy chưa kịp đi.
Xe ngựa kêu cót két trên đường suốt hơn nửa tháng, cuối cùng chúng ta cũng đến được Tiền Đường. Ôi Giang Nam thân thuộc của ta, ta cuối cùng đã trở về.
Lúc này đúng vào tiết Thanh Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021282/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.