Thực ra cơ thể ta đã khá hơn nhiều, nhưng trông vẫn rất yếu, có thể nói là một sự che mắt hay tự tạo kén để bẫy mình.
Ta chọn một đêm không trăng sao, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đến Thận Hình Ty để gặp Nghi phi, hay đúng hơn là Phương thứ nhân.
"Phương Thư Diên." Qua chiếc lồng giam ẩm thấp, ta gọi tên nàng.
Nàng bất ngờ mở mắt, gắng sức bò dậy. Trên người nàng đầy những vết thương do đòn roi gây ra. Không còn bộ y phục lộng lẫy, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường.
"Ta bị oan! Ta muốn gặp hoàng thượng, đưa ta đến gặp hoàng thượng!"
Ta gỡ chiếc mũ trùm xuống, bình tĩnh nói: "Đừng vội, sẽ có cơ hội thôi."
"Kỷ Ân Nhi..." Nàng bò đến sát rào gỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta, "Ta không muốn hại ngươi, càng không muốn hại con ngươi, ngươi tin ta chứ."
Hồng Trần Vô Định
Ta gật đầu: "Ta biết mà. Nếu không, ngươi nghĩ ta có để ngươi sống đến giờ không?"
"Ngươi... là ngươi..." Đôi mắt nàng co rút, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng mà cười: "Phương Thư Diên, mạng ngươi không đáng giá, ta không hứng thú lấy mạng ngươi. Ta đến đây hôm nay, là để dạy ngươi một cách để giữ mạng sống."
Nàng run rẩy nhìn ta, như con thú bị nhốt trong lồng, hoàn toàn vô phương tự vệ.
Ta nâng cằm nàng lên, nói: "Ngươi hãy đi tìm hoàng thượng, nói với người rằng vụ án của Từ Tĩnh năm xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021302/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.