Ta ngừng tay, ngẩn người một chút. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy mình thật sự ghen tị với Giang Yên Nhiên, vì nàng có một phụ thân và huynh trưởng coi nàng như báu vật. Nếu được chọn, ai mà chẳng muốn lớn lên trong sự yêu thương và che chở như thế.
Nếu phụ thân ta còn sống, hẳn ông cũng sẽ vì ta mà làm nhiều điều lắm.
Triệu Minh Huy nhận ra ta có gì đó không ổn, nắm tay ta hỏi: "Nghĩ gì vậy?"
Ta sắp xếp lại tâm trạng, đáp: "Thần thiếp đang nghĩ, còn có thể làm gì giúp hoàng thượng không."
Triệu Minh Huy ngồi dậy, véo má ta cười: "Ăn uống cho tốt, ngủ ngon, chăm sóc Tinh Tinh thật chu đáo. Những việc khác không cần bận tâm, chờ trẫm trở về là được rồi."
Giang quý phi tuy đã được phục sủng, nhưng sau sự việc vừa qua, sự kiêu ngạo của nàng ta cũng thu lại không ít. Dù hoàng thượng có yêu chiều ta nhiều hơn, nàng ta cũng không còn can thiệp, chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
Những phi tần ở hậu cung quen nhìn sắc mặt đoán lòng cũng bắt đầu theo chiều hướng sủng ái mà chuyển sang phía ta. Thừa Vãn Cung của ta dần dần trở nên náo nhiệt, ba ngày hai lượt lại có vị chủ tử nào đó đến thăm hỏi, kéo tay ta tâm sự suốt cả buổi.
Tháng tám, ta được nâng lên thành Chiêu Nghi, phong hiệu là Thư. Triệu Minh Huy nói, nụ cười của ta chưa bao giờ đến tận đáy mắt, như thể chỉ là qua loa, phong cho ta hiệu này, hy vọng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021305/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.