Ta buộc mình phải quên đi Trần Vân Vân. Ta vẫn còn Tinh Tinh, vì con mà ta phải sống thật tốt.
Khi sức khỏe đã khá hơn, ta đến Trọng Hoa Điện thỉnh an hoàng thượng, đồng thời định đón Tinh Tinh về. Dạo này Tinh Tinh theo chân Triệu Minh Huy nên vô cùng nghịch ngợm. Nếu ta không nhanh đón con về, đứa trẻ này sẽ trở thành tiểu ma vương mất.
Khi ta đến, không may là hoàng thượng đang nghỉ trưa. Ta đợi ở gian ngoài, còn Tinh Tinh thấy ta thì vui mừng nhảy nhót khắp sân.
Ngô Trung Toàn đang cầm một cuộn tranh đi vào, Tinh Tinh không kịp dừng lại, va thẳng vào ông. Ngô công công lảo đảo, cuộn tranh rơi xuống đất, mở tung ra.
Ngô Trung Toàn sợ hãi quỳ xuống xin lỗi Tinh Tinh. Ta bước tới định nói vài lời an ủi, nhưng tình cờ lại nhìn thấy trên cuộn tranh là hình vẽ một nữ tử.
Không hiểu sao, ta cầm cuộn tranh lên và mở ra. Trên đó vẽ một nữ tử đội mũ che mặt, mặc y phục màu sen nhạt, dáng người uyển chuyển như nước. Gió thổi tung vạt áo và tấm màn che mặt, để lộ một phần khuôn mặt cùng đôi mắt long lanh như hoa đào, sáng rực lạ thường.
Ở góc bức tranh, có một dòng chữ nhỏ: "Muốn hỏi người trong tranh, người không thấy, chỉ còn mấy đỉnh núi xanh."
Chữ viết rõ ràng là bút tích của Triệu Minh Huy.
Ta có chút sững sờ. Ngô Trung Toàn bên cạnh ta cúi người hành lễ, nói: "Bảo lâm, đây là bút tích của hoàng thượng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021913/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.