Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ màng mở mắt thì thấy có người ngồi bên giường.
Là Triệu Minh Huy.
Ta chỉ nằm đó, chớp chớp mắt nhìn hắn, không dám nhúc nhích, nghĩ rằng mình vẫn đang mơ.
Triệu Minh Huy đỡ ta ngồi dậy, lấy một chiếc gối mềm kê sau lưng ta để ta ngồi thoải mái hơn.
Lúc này, ta mới tỉnh táo hẳn, nhận ra hoàng thượng thực sự đã đến. Ta định xuống giường để hành lễ, nhưng vừa cử động, đôi chân đã đau đến mức khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Triệu Minh Huy ra hiệu bảo ta không cần cử động. Hắn nắm lấy cổ chân ta, vén ống quần lên.
Trên hai bắp chân ta, từ đầu gối đến mắt cá, đầy những vết bầm tím do quỳ gối mà ra, có chỗ còn rỉ máu, trông thật kinh khủng.
Triệu Minh Huy thở dài, lấy ra từ ống tay áo một chiếc lọ sứ, đổ thuốc ra tay, xoa nóng rồi nhẹ nhàng bôi lên đôi chân ta.
Đôi tay hắn lớn và ấm áp, rất giống tay của đại ca ta. Hồi nhỏ mỗi lần ta bị thương, đại ca cũng thường dỗ dành bôi thuốc cho ta như vậy.
Nước mắt ta không kìm được, cứ thế tuôn rơi.
Triệu Minh Huy nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau, hỏi: "Sao vậy?"
Ta nghẹn ngào đáp: "Đau."
Thuốc mà hắn dùng là gì vậy, mỗi lần chạm vào vết thương, ta cảm giác như bị lửa đốt.
Triệu Minh Huy cười nhẹ, nói với giọng dịu dàng: "Cố chịu một chút, đây là thuốc trong quân đội, tuy hơi đau nhưng lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-chieu-chua-lang-tram-dao-tieu-sinh/1021921/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.