22 Hai ngày sau, kế hoạch kịch bản cho sản phẩm mới đã được hoàn thành. Theo yêu cầu từ ban lãnh đạo của Giới Thái, chúng tôi bắt buộc phải hoàn tất phương án quảng bá liên kết trong vòng ba ngày tới. Vì vậy, khi tôi cùng Phó Viễn và vài đồng nghiệp khác bên anh ta rời khỏi công ty thì trời đã lên đèn, phố phường cũng bắt đầu rực rỡ ánh sáng. Trong bãi xe, đúng lúc tôi vừa mở cửa ghế lái, Phó Viễn lại lên tiếng: “ Giang Yên , giờ này rồi, cùng đi ăn chút gì đó nhé? Cho anh chút vinh hạnh được không?” “Em…” Tôi còn chưa kịp từ chối. “Sao vậy? Lại định từ chối nữa à? Trễ thế này rồi chẳng lẽ em còn về nấu cơm à? Mấy năm bạn bè rồi, đến một bữa ăn riêng cũng không đổi được sao?” Tôi khẽ thở dài, “ Được rồi! Nhưng này, anh không sợ ‘người nhà’ anh tìm anh tính sổ sao?” Anh ta khựng lại, nhíu mày, rồi gượng cười đầy gượng gạo: “Không đâu... Không sao cả. Vậy nhé, gặp nhau ở nhà hàng!” Nói rồi anh ta quay người bước về phía xe mình. Trong nhà hàng, mới ăn được vài miếng thì điện thoại tôi reo — là Tống Khiếu . “Chị ơi, đang làm gì đó?” “À… Em đang ăn cơm.” “Với ai?” (ngưng vài giây) “Phó Viễn à?” Tôi giật mình. — Câu này có gì đó sai sai? Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn quanh nhà hàng, xoay người lại thì thấy Tống Khiếu đang đứng ở cửa phòng bao không xa, phía sau còn có cả Hướng Dư và mấy người bạn. Ánh mắt cậu ấy lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425543/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.