15
Từ hôm đó trở đi, mặc cho Tống Tiếu có nài nỉ ra sao, tôi nhất quyết không đi bơi nữa.
Không phải vì sợ nước như ban đầu, thực ra tôi bây giờ cũng đã biết bơi,
Mà là—chỉ cần nhắc đến “bơi”, cảnh tượng kinh điển ngày hôm ấy lập tức hiện rõ mồn một trong đầu tôi, khiến tôi ngứa ngáy tâm can không thôi…
Cậu cũng không ép nữa, chỉ nói:
“Cuối tuần cuối cùng của tháng 7, chị để dành cho tôi nhé.”
Mãi đến ngày trước hôm cuối tuần ấy, tôi mới biết từ Tống Lạc rằng—ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của Tống Tiếu.
Cậu đã đặt một khu nghỉ dưỡng trên núi, rủ mấy người bạn thân đến tránh nóng và mừng sinh nhật.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, lập tức kéo Tống Lạc đi lượn khắp trung tâm thương mại để chọn quà.
Chọn tới chọn lui, Tống Lạc cuối cùng không chịu nổi cơn rối loạn chọn lựa của tôi, bực bội thốt lên:
“Này Giang Yên, chị dâu tương lai của tôi ơi, còn chọn gì nữa chứ? Tự chị gói mình lại tặng cho nó đi là được rồi! Tôi đảm bảo, nó sẽ vui hơn bất kỳ món quà nào khác!”
Tôi toát mồ hôi lạnh, liếc cô ấy một cái:
“Tống Lạc, cậu nói vậy mà nghe được à?”
“Sao lại không nghe được? Này Giang Yên, cậu thật sự nên nghiêm túc cân nhắc đề xuất này đấy…”
“Cậu! Biến!”
Cuối cùng, tôi chọn một cặp đồng hồ đôi Calvin Klein phiên bản mới nhất.
Tống Lạc nhìn mà mắt sáng rỡ:
“Ghê nha, Giang Yên, chịu chi vì em trai tôi ghê đó! Tèn tén ten~”
“Sao? Không bỏ tiền thì sao ‘tóm’ được em cậu? Ghen tị không? Ghen thì kêu cái anh Lâm Trì nhà cậu mua cho đi!”
“Xì, ai thèm…”
“Mà này, ngày mai anh ấy đi cùng tụi mình chứ?”
Lâm Trì là bạn trai của Tống Lạc, ở thành phố khác, nhưng lái xe cũng chỉ mất chừng 3 tiếng.
“Ừ, ảnh nói đi thẳng đến homestay luôn, không cần đợi ở đây.”
Sáng hôm sau, tôi bị chuỗi cuộc gọi từ Tống Tiếu đánh thức!
“Tống Tiếu! Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà, ngủ nướng là sự tôn trọng lớn nhất dành cho ngày cuối tuần mà?”
“Chị à, cho chị 10 phút. Không dậy là tôi lên kéo chăn chị ra đó! Đừng quên tôi biết mật khẩu nhà chị đấy!”
“Cậu…”
Thôi, nhịn. Hôm nay sinh nhật người ta mà.
“Biết rồi, tôi dậy liền!”
“Chị mà ngoan ngoãn như vậy thật khiến người ta… không cưỡng lại nổi nha!”
“……”
Tại bãi đậu xe, tôi vừa mở cửa sau xe thì Tống Lạc gác chân lên:
“Hết chỗ rồi đó, tìm đúng vị trí của mình đi!”
“Vị trí? Nhưng tôi muốn ngồi cạnh cậu mà, Lạc Lạc…”
“Biến đi! Ngồi cạnh tôi vướng lắm, tôi còn muốn nằm!”
Tống Tiếu nhếch mép cười, mở cửa ghế phụ, nhét tôi vào đó.
“Hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ ngoan ngoãn ngủ suốt chuyến đi!”
Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt rất không đơn thuần của Tống Lạc đang chớp chớp nhìn tôi…
Tôi có cảm giác như vừa bước chân lên thuyền giặc...
Sau khi ăn sáng, hai xe – tổng cộng sáu người – xuất phát.
Một tiếng cao tốc, một tiếng rưỡi đường đèo núi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.