“Chơi tôi thì thôi đi, đến cả em ruột mình cũng không tha. Cậu đúng là độc thật đấy, độc đến mức vô tình vô nghĩa luôn!” “Cái con mẹ cậu mới ăn cháo đá bát! Tớ làm thế là vì ai hả? Hơn nữa, Tống Tiếu sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương, kết hôn, tớ đây gọi là ‘tiêu hóa nội bộ’, không để béo cho người ngoài!” “Được rồi! Lý lẽ thì một bụng! Tớ lười nói chuyện với cậu nữa!” “Không được! Cậu phải kể tớ nghe, tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì?” “Tự đi hỏi em cậu đi!” “Cậu nghĩ cái thằng ngông nghênh đó sẽ nói thật với tớ à?” “Thế sao cậu nghĩ tớ nhất định sẽ nói cho cậu?” “Cậu—!” Một lúc sau, Tống Lạc lại nhắn tới: “Không nói chứ gì? Được! Nhưng sáng nay tớ thấy Tống Tiếu như cái xác không hồn ấy, kiểu cả đêm không ngủ. Tớ dám chắc là liên quan đến cậu...” Tim tôi khựng lại một nhịp. Nếu đúng là như Tống Lạc nói, cậu ấy thức trắng đêm... Thì... chắc gì đã vì tôi? Dù sao tôi – Giang Yên – đối với cậu ấy cũng chẳng là gì cả, đúng không? “Thế cậu có hỏi cậu ấy tại sao không?” “Cậu không phải là người rõ nhất sao?” “Tớ rõ cái gì chứ? Thôi, cậu gửi WeChat của cậu ấy cho tớ đi!” “Trời má! Cả đêm bên nhau mà còn chưa add WeChat? Tớ đến bao giờ mới thấy em tớ yêu đương đây?” Làm gì có cơ hội để add? Cậu ấy thì lạnh như băng, tôi thì say bí tỉ… Tôi mở danh thiếp Tống Lạc vừa chuyển—tên đơn giản một chữ: S° , đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425572/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.