“Các người chán sống à?” – Tống Tiếu cất điện thoại, châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, khói trắng mờ ảo bao lấy vẻ mặt lạnh tanh đầy khó chịu.
“Tôi không chơi nữa.” Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, chán đời của cậu ta, tôi – đang say – tức muốn nổ phổi, gan to bằng trời, buột miệng: “Tống Tiếu, tôi hỏi cậu, ai đụng gì cậu? Cần gì phải tỏ vẻ? Suốt ngày mặt lạnh như băng, tưởng ai nể chắc?” “Đúng đấy, Tiếu ca! Cậu mang chị người ta đến, xong rồi để mặc người ta một góc. Cậu còn là đàn ông không vậy?” Cậu ta ngẩng đầu, định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Tôi nắm chặt ly rượu, ngửa cổ uống cạn: “Thôi, tôi thay cậu trả lời! Tôi nhận phạt!” “Chiều tà tỉnh rượu người đã xa, mưa gió đầy trời dưới lầu tây.” Nói xong, tôi lại nâng ly định uống, nhưng Tống Tiếu bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Chị không được uống nữa, chị say rồi!” “Tôi không cần cậu lo! Ai bảo tôi say? Tôi... tôi còn đọc được mà!” Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sắc lạnh của cậu ta. “Không tin à? Vậy nghe đây: ‘Rượu vào sầu tràn, hóa thành lệ tương tư.’ Hả? Lệ tương tư? Ai đặt cái tên oái oăm vậy chứ? Ai bắt phải tương tư?” “Tống Tiếu, buông tay! Tôi... tôi phải uống! Muốn giải sầu, chỉ có thể là rượu Đỗ Khang! ” Tôi giằng ra nhưng sức đâu nữa mà giằng. Cậu ta dễ dàng cướp ly rượu khỏi tay tôi. Tôi loạng choạng, suýt ngã. Cậu nhanh tay đỡ lấy tôi, kéo tôi vào lòng: “Chị, đừng uống nữa. Để tôi đưa chị về.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425576/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.