Người ta nói, trong hoàn cảnh đặc biệt, hát lại những bài hát cũ mới là cảm xúc chân thật nhất.
Thế là tôi, với trái tim rách nát, bắt đầu cất tiếng:
“Người đi đường vội vã lướt qua, chẳng ai ngoái nhìn lấy một lần Tôi chỉ là người xa lạ, lặng lẽ rơi lệ giữa con phố lớn Giờ đây trong mắt anh, tôi cũng chỉ là người dưng Dù có thấy tôi giữa mưa, anh cũng sẽ chẳng đau lòng nữa Đã từng đau lòng, vì sao nay thành xa lạ... Tôi chỉ muốn cùng anh bay thật xa, chẳng cần vĩnh cửu, chỉ cần đã từng có nhau Tôi thật lòng nghĩ như thế...” Người viết dùng lý trí, nhưng người hát lại dùng cả trái tim. Từng nốt nhạc buồn bã, từng giai điệu u sầu như cuốn lấy linh hồn tôi, xen lẫn nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và đau thương. Kết thúc bài hát, nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm mặt từ lúc nào... Nhưng đúng vào lúc tôi xoay người lại, một gương mặt anh tuấn lạnh lùng, ngạo mạn bất ngờ đập vào mắt tôi. Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo, đối diện với ánh nhìn đẫm lệ của tôi khiến tôi không còn đường trốn chạy. Là Tống Tiếu – em trai của Tống Lạc. Chắc là do tôi hát quá nhập tâm nên không để ý lúc cậu ấy và bạn bè bước vào. Tôi đứng ngây ra đó, lúng túng chẳng biết làm sao. Tống Lạc nhanh chóng vẫy tay: “Giang Yên, mau qua đây!” Tôi đành ngượng ngùng bước lại, cô ấy lập tức kéo tôi ngồi xuống giữa cô ấy và Tống Tiếu. “Yên Yên, chị đây có nghĩa khí không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-cung-biet-anh-tung-yeu-em/2425582/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.