Nếu một kẻ bình thường như tôi may mắn được ai đó phỏng vấn trước khi chết, nhất định tôi sẽ kể về năm mình mười bốn tuổi. Trên ngọn đồi ở tây bắc Luân Đôn năm 1921, tôi có thể ngồi trong lớp học trên đỉnh đồi nhìn ra toàn bộ Luân Đôn. Tuổi mười bốn có gì đáng nhớ? Đám bạn đồng trang lứa của tôi đột nhiên nôn nóng tranh giành mượn mấy cuốn sách số lượng ít ỏi như “Bird Song” và “Lorna Doone” từ thư viện, cũng vì thế mà chúng thường hay đánh nhau. May mắn là hai cuốn sách này đã từng vào tay tôi, nhưng không quá hai phút, thậm chí còn chưa mở ra trang nào, chỉ mới nhìn thấy cạnh bìa sách, có mấy trang không biết vì sao lại sẫm màu —— tiếc là tôi còn chưa có cơ hội kiểm tra thì cuốn sách đã bị giật đi.
Về sau khi có cơ hội đọc lại hai cuốn sách này, tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, vì “Người tình của phu nhân Chatterley” không thể ra đời sớm hơn, nếu không thì đám thanh thiếu niên lần đầu tiên tiếp xúc về tình dục và bạo lực nhất định sẽ nổi điên. Cuối tuần, một số người trong số họ lái xe đến vùng ngoại ô phía bắc hoặc đến thành phố Bath trêu chọc bạn gái, tới tối khuya Chủ nhật mới quay về, giẫm lên những viên gạch nằm dưới bụi tường vi bên ngoài tòa nhà ký túc xá mà trèo vào phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979674/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.