Cô chưa bao giờ nghĩ vì sao lại xảy ra chuyện này. Khi anh thầm thì vào bên tai, cơ thể cô gần như đóng băng trong chớp mắt vì xấu hổ lẫn cảnh giác, ấy nhưng cô vẫn để mặc anh đỡ lấy khoeo chân mình, cởi chiếc váy dài trên người cô xuống.
Cô cứ thế mặt đối mặt bước lên ngồi trên người anh. Đôi mắt trầm lắng của Tạ Trạch Ích nhìn cô ở khoảng cách gần, bàn tay dịu dàng xoa nắn tay cô rồi kéo lấy vòng qua cổ anh. Một tích tắc sau, Tạ Trạch Ích hôn cô, chậm rãi nhẹ nhàng như nâng niu món đồ dễ vỡ, dè dặt đấy nhưng vẫn chẳng thể che giấu được làn hơi cháy bỏng trong chiếc hôn. Chỉ là trước mỗi lần hôn, anh lại nhắm nghiền hai mắt như một tín đồ cấm dục chân thành.
Cô ôm chặt vai anh, có phần thất thần.
Tựa như những đường sức từ dày đặc giả tưởng từ cực bắc đến cực nam của nam châm hình chữ U vậy. Nhưng lúc này đây cô lại tin rằng nó thực sự tồn tại. Một khi rào chắn bị cắt đứt, nó sẽ lập tức hút lấy nhau.
Tình yêu cháy bỏng thường mang đến kết quả vậy đấy.
Ví dụ như mùi vị tươi mát trên người anh tựa thời tiết sương mù sau ban trưa, cũng là hương thơm của lá cây ướp trong rượu Armagnac mà cô đã nhấp, chỉ mỗi mùi hương thôi đã khiến cô ngỡ như mình được ôm ấp.
Có vẻ anh đã nhận ra cô đang thất thần, thế là ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỉ trong chớp mắt anh nâng cằm cô lên, hôn lên vành tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979680/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.