Tạ Trạch Ích đã nếm mùi lợi hại của bà Cát từ khi còn nhỏ, nên dù chưa biết chuyện gì xảy ra thì cũng nhanh chân né tránh khỏi phạm vi công kích của bà Cát. Di Nhã cũng hay cười bảo, “Ma cao mười trượng chính là nói anh Zoe đấy.”
Có điều lần này anh không vội tránh, trái lại còn cười cười cung kính thưa: “Có gì từ từ hẵng nói cô à.”
Bà Cát cầm chổi trong tay, còn chưa ra tay mà đã bị anh chọc giận: “Cậu gọi ai là cô hả, ai cho cậu gọi?”
Tạ Trạch Ích vờ như nghe không hiểu, cười đáp: “Nếu vẫn gọi là dì Cát thì sẽ khiến người ngoài chê là thất lễ.”
Anh vừa nói vừa bà Cát, không phải bà Cát nghe không hiểu, bà cười lạnh bảo: “Cậu đúng là không tự xem mình là người ngoài nhỉ.”
Nói đoạn, trận đòn lần này coi như tạm miễn.
Khăn của Chân Chân đã che gần kín cổ Sở Vọng. Bà Cát ngoái đầu nhìn cô, nói: “Dọn đồ xong rồi thì theo cô về Parker.”
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn bà Cát rồi lại nhìn sang Tạ Trạch Ích, hỏi, “Còn anh Tạ?”
Tạ Trạch Ích mỉm cười nhìn cô.
Bà Cát tức mà không thể phát tiết.
Di Nhã nói: “Dì Cát à, sợ là lúc này sính lễ đã đến bến tàu Queen’s rồi.”
Bà Cát nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Cái hồi mà cả thế giới đều biết cháu nhà dì hứa gả cho nhà cháu, Tạ Trạch Ích đang ở đâu còn không biết. Thậm chí cả lúc điền giấy đăng ký kết hôn, nó cũng không có dịp xuất hiện. Vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979695/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.