Không biết gió đã cuốn bay cây dù đi đâu, áo khoác Tạ Trạch Ích ướt nhẹp. Còn về phần cô, ngoài đuôi tóc dính nước ra thì những chỗ khác không hề ướt, đúng là kỳ tích.
Tài xế khổ sở lái xe trong mưa đi tới, đèn xe chiếu lên hai người, ông ta hạ cửa kính xuống, cách làn mưa hô to: “Cô ba? Là cô ba phải không! Không biết cô có cầm theo dù xuống xe không, trời mưa lớn quá, tôi sợ cô bị mắc mưa. Người này là… Ôi! Không phải là cậu Tạ đấy sao ——”
Tài xế che dù đen đi xuống, mở cửa xe ra cho hai người, “Có chuyện gì cứ lên xe đi đã!”
Tạ Trạch Ích gật đầu, che mưa cho cô ngồi vào trước rồi mình mới vào theo.
Tài xế hỏi: “Cậu Tạ về rồi, thật tốt quá, về đường Ferguson như trước hay là về chào ngài Tạ và bà Cát trước?”
Cô đáp chắc nịch: “Đường Ferguson.”
Tài xế cười nói: “Được rồi!”
Cô vốn đâu có ý gì khác, chỉ nghĩ anh đi xa lâu ngày mới về, trong tay còn không có hành lý, không biết dọc đường đã chịu khổ thế nào; giờ lại còn mắc mưa, nếu về để người nhà họ Tạ thấy thì chắc sẽ đau lòng lắm. Cô chỉ muốn anh tắm rửa thoải mái trước, ngủ một giấc thật ngon, hôm sau thay quần áo sạch rồi hẵng về nhà. Nhưng một câu nói đùa không nhẹ không nặng của tài xế lại khiến mặt cô đỏ lựng, không biết là cô hiểu sai ý hay là tài xế hiểu nhầm.
“Dù gì cũng không thể thất lễ trước mặt trưởng bối được…” Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979698/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.