Sau cái chạm môi như chuồn chuồn đạp nước, cô nghe thấy anh thấp giọng nói ở bên tai: “Biết như thế này có nghĩa là gì không?”
Cô ngơ ngác.
Rồi anh nói tiếp, “Vậy còn thế này?
Ngay lập tức, cô có cảm giác cánh môi lành lạnh lại mềm mại đang từ từ, dịu dàng hôn cô. Cô ngẩn ngơ quỳ trên chăn, anh đang cúi người, tuy cô vẫn giữ khoảng cách với anh, song vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ở ngón tay và bàn tay anh khi chạm lên má, chúng còn lạnh hơn cả môi anh. Anh cụp mắt nhìn xuống, trong khoảnh khắc anh nghiêng đầu, làn mi lướt nhẹ qua má cô, cô mới đột nhiên nhận ra ——
Anh đang hôn mình!
Người cô cứng lại, như động vật hoang dã theo bản năng bài xích sinh vật lạ xâm phạm lãnh địa, tâm lý cô cũng muốn né tránh nụ hôn của anh.
Cảm thấy cô có ý chống cự, tay phải của anh vòng qua vai cô, dùng sức ép cô sát vào người mình. Tay trái nâng cằm cô lên – ở cổ trông trống vì tóc vừa cắt ngắn, ngón tay lùa vào trong tóc cô, bàn tay khẽ dùng sức ép nụ hôn thêm sâu.
Tư thế nghiêng người tới trước như thế này khiến cô không thể không đặt tay lên vai anh để giữ thăng bằng. Trong tư thế ấy, Tạ Trạch Ích chậm rãi hôn cô nhiều lần, lúc mạnh lúc nhẹ, Không cho cô hoài nghi, không cho cô thương lượng, là nụ hôn mang tính xâm lược mạnh mẽ của nam giới. Mọi điều cô muốn nói đều bị ngăn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979706/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.