Lâm Tử Đồng đi về phía cô.
Tạ Trạch Ích khoát tay với anh coi như chào hỏi, sau đó nói: “Tôi đi dạo với bà Hogg một lát, hai người cứ trò chuyện đi.”
Lâm Tử Đồng mỉm cười cảm kích với anh.
Tạ Trạch Ích đi rồi, Sở Vọng hỏi: “Cô Hứa vẫn khỏe chứ?”
Lâm Tử Đồng nói, “Cô ấy không phải là người coi trọng diện mạo, nhiều năm thế rồi cũng không biết mình xinh đẹp thế nào. Nên với cô ấy, vết thương như thế cũng không có gì xấu xí.”
Cô suy nghĩ, “Có điều sau này, đến lúc bàn chuyện kết hôn… Có lẽ sẽ nhận ra.”
Lâm Tử Đồng chỉ cười không đáp. Sau đó anh nói, “Nghe nói em đã khéo từ chối hôn sự của nhà họ Tư.” Rồi anh đưa mắt nhìn về phía Tạ Trạch Ích bên kia, cười nói, “Có lựa chọn khác tốt hơn à?”
“Không có lựa chọn tốt hơn thì không thể từ chối được sao?” Cô cũng cười, “Huống chi, chính em mới không phải là người tốt hơn.”
“Cũng được.” Lâm Tử Đồng thở phào, “Gần đây Thượng Hải bất ổn, nếu ồn ào thì chỉ sợ còn ghê hơn mấy năm trước. Cuối cùng dù bên nào được lợi, với tình hình bây giờ của cậu Tạ thì kết quả đều không tốt. Tình huống tốt nhất e là phải quay về Anh.”
Cô nhìn sang bên kia hành lang. Bà Hogg đã về phòng, còn Tạ Trạch Ích đang đứng nói chuyện với binh lính mặc quân trang màu đen.
Lâm Tử Đồng thấy sắc mặt cô không vui thì nói sang chuyện khác, “Em vẫn luôn thông minh hơn Doãn Yên. Tuần trước sau khi từ Hoa Mậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979709/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.