Tạ Trạch Ích rón rén đi vào thì thấy cô đã tỉnh, mỉm cười kéo ghế ra ngồi trước giường cô, thu dọn đống hoa bừa bộn trên bàn với mấy thứ đồ chơi quà tặng trong cửa tiệm của Đan Mạch, chừa chỗ trống đặt hộp đồ ăn. Chợt anh nhìn thấy tờ giấy chữ xấu do cô viết, “Thân gửi anh Ngôn Tang”. Anh liếc mắt nhìn, rồi thờ ơ dẹp nó chung với mấy tấm thẻ.
Cô nhìn anh chằm chằm, định tìm kiếm điểm khả nghi qua các hành động trên.
“Em viết đi, tôi không làm phiền em.” Anh mở hộp đồ ăn ra, đặt trên bàn ở đầu giường, ngẩng đầu lên, thấy cô vẫn nhìn mình thì mỉm cười.
Tạ Trạch Ích loạt soạt thứ gì đó trong tay, trong ánh đèn mờ mờ, cô chỉ thấy được khớp xương ngón tay anh di chuyển thật nhanh. Anh nhướn mày nhìn cô hỏi, “Em có biết bây giờ mình trông giống thứ gì không?”
“Là gì?”
Tạ Trạch Ích giơ tay lên, cầm một quả trứng cút đã được lột vỏ, trắng bóc.
Quả trứng cút trên ngón tay tái nhợt anh trông tròn trịa xinh xẻo. Cô sờ cái đầu được băng bó kỹ càng của mình, tức đến mức đau đầu. Không cam lòng đưa đầu ra, hỏi: “Anh Tạ, em dạy anh một câu địa phương nhé. Anh có biết, người Bắc Bình thấy anh thì sẽ xưng hô như thế nào không?”
“Là gì?”
“Phiến cảnh.”
Cô nói xong ngẩng đầu lên, thấy Tạ Trạch Ích cụp mắt bất đắc dĩ nhìn mình thì không nén nổi vui vẻ đắc ý, rồi vừa như sợ bị mắng vừa cúi đầu cười, kéo bàn ăn qua viết thư tiếp. Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979712/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.