Sakuma Ichiro cảm giác có một vừa cứng vừa lạnh chĩa vào bụng mình. Vừa cúi đầu nhìn rõ là vật gì, gã lập tức giơ hai tay lên, ngạc nhiên nói: “Ôi trời, súng lục ổ xoay của quân đội Anh. Sáu phát, vậy thì tôi chết chắc rồi.”
“Tôi chỉ bắn súc sinh, mà anh thì còn không bằng hai chữ này.” Cô vừa nói vừa đặt hai ngón trỏ lên cò súng, ngón cái đè lên kim hỏa, chỉ vào con ngựa số 5 đang chạy nước rút như điên ở bên dưới.
“Ha ha?” Sakuma cười toét miệng, “Cái khẩu súng lục rách nát từ thời chiến này, cô cảm thấy nó có thể bắn được bao xa?”
“Số 5 không được thắng.”
“Tầm bắn 500 mét, đường đạn chếch về bên trái, có bắn vào bia cố định 50 mét thì cũng chỉ có thể dựa vào trực giác. Vậy còn bia di động nhanh như vậy thì sao?” Sakuma giơ ngón trỏ chỉ vào số 5, cười hai tiếng, “Cô Lâm à, cô có chắc mình biết dùng súng lục không, có muốn tôi dạy cô không?”
Đây là lần đầu tiên trong đời cô dùng súng. Bốn ngón tay cô nắm chặt cò súng và kim hỏa, thậm chí còn không biết có nên lên đạn trước không, càng không biết chốt bắn ở đầu súng dùng để làm gì. Trường đua không quá rộng, ở trên bãi cỏ ở giữa thao trường có mấy tay sĩ quan da trắng ôm gái chơi ném bóng, bên ngoài chuồng ngựa đầy tiếng, tiếng vó ngựa giẫm xuống mặt đất gây nên ảo giác chấn động nhẹ. Số 5 chạy rất nhanh, như một làn khói cuốn theo bụi bặm bốc lên, bờm ngựa bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979715/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.