Cô còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói tiếng Anh kiểu Mỹ kỳ quái vang lên: “Tạ trung… Ồ không, thượng úy, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”
Sắc mặt vốn nặng nề của Tạ Trạch Ích lập tức biến mất khi anh nghiêng đầu, thay vào đó là gương mặt tươi cười vui vẻ: “Anh quá lời rồi… Ồ, xin lỗi?”
Gã thiếu tá bình tĩnh đáp: “Sakuma Ichiro.”
“Thiếu tá Sakuma, ngưỡng mộ đã lâu.” Anh ra vẻ bừng hiểu, sau đó lại nói, “Xin lỗi, Sakuma Shozan* là ai?”
(*Sakuma Shozan là nhà tư tưởng, nhà binh pháp cuối thời kỳ Edo, là người có tư tưởng thân phương Tây nổi tiếng thời đó.)
“Là ông cố của tôi.”
“Ồ,” Tạ Trạch Ích bắt chước giọng điệu của Sở Vọng, nhìn gã ta cười nói: “Anh không giống ông ấy lắm.”
“Thế ư?” Vì chênh lệch chiều cao nên gã thiếu tá không thể không ngước đầu lên, cười nói, “Nhưng từ nhỏ cho đến lớn, ở Nhật Bản ai ai cũng bảo tôi giống ông ấy nhất.”
Tạ Trạch Ích vẫn nở nụ cười như cũ: “Vậy tôi đề nghị bọn họ nên đến những nơi ngoài Nhật Bản xem sao. Ví dụ như Thượng Hải, đường Phúc Châu, có lẽ bọn họ sẽ đổi ý đấy.”
Gã thiếu tá sầm mặt, nhưng sau đó lại nhếch môi cười: “Ồ, xem ra Tạ trung… thượng úy đã có va chạm đáng tiếc ở những nơi đó nhỉ.”
Lúc này Sở Vọng không có tâm trạng so đo chuyện này với gã. Cô đang nghĩ đến chuyện khác nên định nhấc chân rời đi, nhường lại hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng cho hai người bọn họ, nhưng bất chợt đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979751/chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.