Những người lính kia đến đây là vì rượu, vừa uống rượu vào là lại bắt đầu làm càn không phân biệt nam nữ. Hai người trốn vào trong góc, nhìn lắc đầu ngán ngẩm rồi quay vào trong nhà. Máy thu thanh đang phát bài “Mưa Bụi” du dương, người người trong phòng đang khiêu vũ. Đáng tiếc là tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, quân nhân hai nước cứ thế cùng nhau khiêu vũ mà không phân biệt binh chủng giới tính, trông còn điên hơn cả hiện trường say rượu ở bên ngoài.
Đêm đã khuya, hai người tựa vào lan can hành lang trong khách sạn nhìn cảnh vui. Neil đã say quắc cần câu, được người ta đưa về phòng.
Sở Vọng cười nói: “Thương anh đêm nay phải ngủ chung với con sâu rượu.”
“Chỉ mong cậu ta không ngáy to.”
Sở Vọng chợt nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu sang cười nhìn anh: “Trên con thuyền đi từ Pháp đến Anh ——”
“Em nhanh chóng quên chuyện ấy đi hộ anh.” Tư Ngôn Tang cười bất đắc dĩ.
Sở Vọng chống tay lên cằm, khẽ nheo mắt lại. Hai người im lặng nhìn đám người bên dưới múa loạn, bất chợt Sở Vọng nhẹ nói: “Chỉ là em thấy thú vị thôi, anh đừng để trong lòng. Anh không phải là người khinh suất, trái lại còn tốt hơn bọn họ nhiều.”
Nói thật, nhìn một đám ma men khiêu vũ đâu có gì thú vị, nhưng hai người chưa muốn lên lầu ngủ bây giờ. Một nhân viên phục vụ đi qua đi lại nhiều lần, thấy hai người có vẻ không thích xuống dưới khiêu vũ, lại không biết nên chơi gì, thế là tốt bụng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979818/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.