Một lúc sau, Sở Vọng mới nhận ra điều thú vị, không khỏi chậc lưỡi thở dài: có lẽ người đàn ông tên Zoe này sẽ không cưới chị họ của cô, thế nhưng vẫn cứ khăng khăng ép chị ấy nói ra ba chữ “em yêu anh” thì mới thỏa mãn.
Nhưng chị họ của cô lại không chịu nói.
Sau đó người đàn ông kia hỏi: “Nếu em không yêu anh thì làm sao anh có thể cưới em?”
Những lời này đã dồn Kiều Mã Linh vào đường cùng. Nếu nói thì sẽ cưới thật ư?
Còn không phải là để anh ta được như ý, thỏa mãn nghênh ngang rời đi sao?
Sở Vọng tiếc nuối. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên ở bên dưới.
Bà Kiều hỏi: “Đi đâu mà trễ thế hả?”
Kiều Mã Linh: “Đội hợp xướng có hoạt động, phải đi hát một bài mới —— con là người lĩnh xướng nên không thể vắng mặt được, mẹ cũng biết mà.”
Bà Kiều dừng lại, rồi nói như thở dài, “Cả ngày chạy đây chạy đó làm gì cho mệt, con gái nhà lành, dù còn trẻ nhưng vẫn phải nghỉ ngơi điều độ.”
Kiều Mã Linh đáp qua loa, “Con biết rồi mà mẹ, con đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon.”
***
Đến khi tỉnh dậy, Sở Vọng không còn thời gian để chú ý đến chị họ nữa.
Bởi vì lớp học múa của các cô đã ‘lên cấp’ rồi: Xoạc chân đã chính thức đưa vào chương trình dạy mỗi ngày.
Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hơn nữa cô là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người, nên vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được.
Từ xoạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dang-noi-dau/979867/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.