Thang Vị Hi đặt đũa xuống ánh mắt mong chờ nhìn Du Dực, hy vọng anh sẽ nói thêm điều gì đó để cô có thể thuận nước đẩy thuyền nói nhiều hơn một chút về bộ phim mới của đạo diễn Thẩm
Đáng tiếc là Du Dực đã đặt trái dừa xuống, sự chú ý chuyển sang hàu và tôm hùm, có vẻ như không còn hứng thú trò chuyện nữa.
Thang Vị Hi đành tự mình múc một bát cơm chiên, lặng lẽ ăn.
Điện thoại bỗng rung lên, là Hoa ca gọi tới.
Du Dực mải mê ăn uống, không nói gì.
Thang Vị Hi bấm nhận cuộc gọi.
“Hi Hi, sao em không trả lời tin nhắn?”
“Vừa rồi em không để ý điện thoại.”
“Sao anh không thấy em ở sảnh tiệc?”
“Anh cũng đến rồi à? Em đang ăn chút gì đó với một người bạn ở nhà hàng khách sạn nên không sang bên đó.”
“Ăn gì cơ?” Giọng Hoa ca không mấy vui vẻ. “Anh muốn dẫn em gặp hai nhà sản xuất mà tìm mãi không thấy em đâu, mau quay lại đi.”
Sân thượng trống trải, giọng Hoa ca vang vọng rõ ràng trong đêm.
“Em biết rồi, em sẽ về ngay.”
Câu nói này không chỉ dành cho Hoa ca nghe.
Quả nhiên,Du Dực cũng nghe thấy.
“Quản lý của em dữ vậy sao?”
Thang Vị Hi lè lưỡi: “Anh ấy cầu tiến thôi mà, đó là ưu điểm đấy.”
Du Dực bật cười.
Thang Vị Hi đứng dậy, cởi chiếc áo vest đang khoác trên vai rồi ôm vào lòng: “Ăn nhiều món như vậy chắc áo bị ám mùi hết rồi. Em sẽ giặt sạch rồi nhờ trợ lý mang trả cho anh.”
Chiếc áo vest của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-dem-hon-tia-nang-tham-thanh-li/2751488/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.