Đèn trong rạp chiếu phim bật sáng.
Từ trong cảm xúc của bộ phim, Thang Vị Hi dần dần hoàn hồn, ngẩng đầu lên mới phát hiện khóe mắt mình hơi ươn ướt.
Có người khẽ chạm vào tay cô, là Du Dực, anh đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Trong rạp không tiện nói chuyện, Thang Vị Hi chỉ mấp máy môi nói cảm ơn.
Đạo diễn Thẩm đứng dậy, vẫy tay chào khán giả khắp nơi.
“Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia buổi chiếu phim của tôi. Chắc các bạn cũng biết, tôi đang tuyển chọn diễn viên cho phim mới. Nếu ai có hứng thú, có thể sang phòng chiếu bên cạnh để thử vai.”
Cách thử vai kiểu này đúng là hiếm thấy. Thang Vị Hi nhìn quanh cả rạp kín người, lòng không khỏi thấy căng thẳng.
“Nếu cần người diễn cùng thì sao ạ?” Một nữ diễn viên ở hàng ghế trước hỏi.
Đạo diễn Thẩm cười cởi mở:
“Mọi người đừng căng thẳng, có thể tự chọn một đoạn phim, cũng có thể tìm người diễn cùng. Nếu quan tâm thì liên hệ với Tiểu Vương bên ngoài nhé.”
Nói thì khách sáo vậy, nhưng ai cũng biết cả rạp này đều đến để thử vai.
Thang Vị Hi lập tức suy nghĩ: Nên diễn đoạn nào đây?
Bộ phim đúng là rất hay, nhiều đoạn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng điều khó là phim này không có cao trào kịch tính, xung đột không rõ nét. Cảnh chia tay là đoạn xúc động nhất, nhưng cũng được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh – diễn viên chỉ âm thầm rơi nước mắt.
Loại tình tiết nhẹ nhàng này chính là phép thử lớn nhất đối với diễn xuất.
“Vị Hi, em muốn diễn đoạn nào?” — Bên cạnh, Phùng Kha Dị hỏi.
“Chúng ta diễn đoạn dạo quanh khuôn viên trường nhé?”
Thang Vị Hi không khỏi ngạc nhiên.
Phùng Kha Dị nhìn ra sự ngờ vực của cô, liền nói thêm:
“Hân Hân không tham gia thử vai.”
Không tham gia thử vai?
Nếu Mạnh Hân không thử vai, sao Tiểu Vương lại cho cô vào rạp? Trừ phi... cô ấy đã được chọn trước rồi.
Chuyện này Thang Vị Hi cũng không ngạc nhiên. Dù Mạnh Hân không nổi tiếng, nhưng cô luôn có tài nguyên điện ảnh tốt, từng đóng nhiều vai phụ trong phim lớn.
Giờ thì cô hiểu vì sao Phùng Kha Dị được vào buổi chiếu rồi, hoàn toàn là nhờ quan hệ.
“Tôi còn chưa nghĩ xong, anh hỏi người khác đi.”
Thật ra, gợi ý của Phùng Kha Dị không tệ. Đoạn dạo quanh trường khá dễ diễn và thú vị. Nhưng nếu đã diễn, Thang Vị Hi tuyệt đối không muốn diễn với Phùng Kha Dị.
Cô nhìn quanh, thấy mọi người gần như đã lập nhóm xong cả rồi, giờ mà đi tìm người khác diễn cùng cũng không dễ.
“Em nghĩ xong chưa?” Du Dực nhẹ giọng hỏi.
“Diễn một mình thì hơi khó, vẫn muốn tìm người diễn chung.”
Câu này cô nói với Du Dực, nhưng Phùng Kha Dị lại chen vào:
“Vị Hi, anh là bạn diễn sẵn đây rồi, cần gì phải đi tìm ai khác? Đạo diễn Thẩm sẽ không quan tâm mấy lời đồn thổi đâu.”
“Không liên quan đến tin đồn.”
“Tôi từng xem anh diễn rồi. Phong cách của chúng ta không hợp, khó diễn chung.”
Thang Vị Hi nói rất khéo, không muốn làm tổn thương ai.
Nếu Phùng Kha Dị mà diễn hay như Phùng Khôn, thì dù là bạn trai cũ hay tin đồn gì đi nữa, cô cũng sẽ không do dự mà mời hợp tác. Với cô, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu.
Nghe vậy, Phùng Kha Dị cũng hiểu, đành lặng lẽ quay về hàng ghế trước tìm Mạnh Hân.
Thang Vị Hi từ chối được anh ta, nhưng tâm trạng cũng không khá hơn. Bên trái là Phùng Kha Dị, bên phải là Du Dực một người diễn dở, một người không diễn, mà cả rạp người ta đều đã có bạn diễn, còn cô thì một mình một bóng.
“Em muốn diễn đoạn nào?”
“Em thích đoạn lần đầu gặp nhau ở thư viện. Nhưng đoạn đó chủ yếu là nam chính, nếu mình diễn một mình thì phải sửa lời thoại lại.”
Sửa thì cũng được, nhưng đạo diễn Thẩm đã chọn phim này để mọi người lấy đoạn diễn thử, chắc chắn là có dụng ý. Nếu mình tự ý sửa, không đúng với cảm xúc đạo diễn cần, thì lại phản tác dụng.
“Nếu em muốn diễn đoạn đó, thì Phùng Kha Dị là lựa chọn không tệ.” Du Dực bình thản nói.
Thang Vị Hi ngẩn người, lập tức hiểu ý anh.
Phùng Kha Dị có ngoại hình giống một nam sinh đại học, phù hợp với tạo hình nam chính giai đoạn đó, chỉ cần diễn đúng bản thân là được.
Du Dực nói cũng có lý. Diễn thử hôm nay mà bắt cặp với diễn viên kỳ cựu thì lại dễ bị dìm, Phùng Kha Dị vô tình lại là lựa chọn vừa tầm nhất.
Nhưng giờ anh ta đã nhận lời người khác rồi. Thôi, vẫn phải tự lo thôi.
“Em cũng có dáng vẻ sinh viên đại học, nếu diễn đoạn đầu gặp mặt sẽ quá dễ.” Du Dực phân tích.
Anh mới chỉ đạo một phim, nhưng năng lực không tệ, nói câu nào trúng câu đó.
“Vậy đạo diễn Du , anh nghĩ sao?”
“Diễn cảnh chia tay đi.”
“Mà giờ ai cũng có bạn diễn rồi, cảnh đó đâu thể diễn một mình được…”
Người người đều đi đăng ký với Tiểu Vương, nếu cô tiếp tục chần chừ, thì sẽ bị xếp cuối, lúc đó giám khảo đã xem mỏi mắt, bất lợi vô cùng.
Du Dực nhìn cô một cái, khẽ nói:
“Nếu cần, tôi có thể giúp em đọc thoại.”
“Thật sao?” Thang Vị Hi mừng rỡ nói.
Nếu Du Dực chịu diễn cùng, đạo diễn Thẩm nhất định sẽ chú ý.
“Cũng được. Nhưng đừng trông mong nhiều, tôi chỉ đọc lời thoại thôi, không có diễn xuất gì đâu.”
“Đọc được là tốt lắm rồi!”
Chốt xong với Du Dực, Thang Vị Hi vội vàng đi đăng ký với Tiểu Vương.
“Em diễn một mình à?”
“Không, có bạn diễn giúp, nhưng người đó không thử vai.”
“Cái này e là không được…”
Thấy Tiểu Vương hơi lưỡng lự, cô liền cầm bút viết ngay tên Du Dực vào sau tên mình, khiến Tiểu Vương trợn tròn mắt.
Sau đó, cô quay lại luyện thoại với Du Dực.
Thang Vị Hi vốn nhớ thoại nhanh, chỉ một lúc đã thuộc được phần lớn lời thoại đoạn chia tay.
Cô nghĩ Du Dực chỉ xem qua loa, chắc chắn chưa thuộc, nên chủ động đề nghị cùng luyện, không ngờ anh thuộc còn kỹ hơn cả cô, không những không sót một chữ thoại nam chính, mà còn sửa giúp hai câu thoại của nữ chính.
Do cô đăng ký khá muộn, nên thứ tự thử vai xếp sau. Luyện xong, cả hai cùng im lặng một lúc.
“Ngoài kia có máy bán cà phê, ra uống không?”
“Ừ.”
Thang Vị Hi cảm thấy mình như ngốc nghếch, ở trước mặt Du Dực chỉ biết gật đầu “Ừ” mãi.
Hai người rời phòng chiếu số 9, Tiểu Vương thấy Du Dực, liền tươi cười nói:
“Đạo diễn Du, không cần vội, đến lượt thì tôi sẽ gọi anh.”
Ồ, Tiểu Vương đổi thái độ nhanh thật
Ra khỏi rạp chưa bao xa đã thấy máy bán cà phê. Du Dực mua cho Thang Vị Hi một ly latte, còn mình uống Americano đá.
Thang Vị Hi chỉ nhấp một ngụm, không dám uống nhiều, chút nữa thử vai miệng dính màu cà phê trông sẽ xấu.
“Đi lối cửa sau rạp là ra biển.”
“Thế à? Vậy mình đi xem chút nhé?”
Du Dực gật đầu.
Thang Vị Hi thầm thở phào cuối cùng cũng mở lời trước được một lần, không phải cứ “Ừ” mãi nữa.
Trời khá nắng nên hai người không ra vườn, chỉ đứng dưới hành lang cầm ly cà phê, từ xa nhìn ra biển.
“Mỗi lần nhìn biển, luôn thấy lòng yên bình hơn nhiều.”
“Nhưng bình yên không phải bản chất thật sự của biển, chỉ vì ta đứng xa nên mới thấy thế. Dù là ngay lúc này, biển vẫn đang dữ dội.”
Câu vừa rồi Thang Vị Hi chỉ buột miệng nói, không ngờ Du Dực lại phản ứng sâu sắc như vậy, cô không khỏi tò mò:
“Nghe giống như anh từng gặp chuyện gì đáng sợ lắm?”
Du Dực cũng quay sang nhìn cô, rồi mỉm cười:
“Có người họ hàng của tôi làm nghề thể thao biển, từng bị thương nhiều lần mà vẫn không chịu nghỉ, nên tôi không thích biển lắm.”
Thể thao biển?
Lướt sóng sao? Nghe nói khá nguy hiểm.
“Người thân của anh chắc là vận động viên giỏi lắm nhỉ?”
“Sao em nghĩ vậy?”
“Vì anh giỏi như thế, người anh quan tâm chắc chắn cũng là người rất giỏi.”
“Cảm ơn.” Du Dực cười.
“À, hôm nay tìm em, còn muốn nhờ em một chuyện nhỏ.”
“Chuyện gì ạ?” Thang Vị Hi mở to mắt ngạc nhiên.
Cô giúp được Du Dực ư? Cô có tài đến mức đó sao?!
“Em sẽ cố hết sức!”
Mặc dù quen biết Du Dực chưa đến hai mươi bốn tiếng, nhưng anh đã giúp Thang Vị Hi không ít chuyện. Nếu có cơ hội để báo đáp, Thang Vị Hi tất nhiên sẵn lòng.
“Liên hoan phim lần này có một hoạt động gọi là lớp học bậc thầy (Masterclass). Vốn là việc của đạo diễn Thẩm, nhưng ông ấy đang bận tuyển diễn viên nên muốn nhờ tôi thay mặt.”
Lớp học bậc thầy đúng là hoạt động đặc sắc của liên hoan phim trên đảo, chia thành nhiều chuyên mục như đạo diễn, biên kịch, diễn viên, ánh sáng, quay phim... Nghe nói lớp diễn viên năm nay do ảnh hậu Lý Thanh Lam đảm nhận, Thang Vị Hi đã lên kế hoạch tham gia từ lâu.
Nhưng lớp của đạo diễn là sao nhỉ?
“Vậy em cần làm gì?”
“Tôi định quay một đoạn phim ngắn, mở đầu cho buổi thảo luận về ngôn ngữ điện ảnh. Muốn mời em làm nữ chính trong phim này.”
“Hả?”
Lần này liên hoan phim có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng tham dự. Nếu cô trở thành nữ chính trong đoạn phim đó, vậy thì khi các đạo diễn thảo luận về ngôn ngữ hình ảnh, chẳng phải sẽ luôn nhìn thấy cô sao?
Thang Vị Hi lập tức phấn khích.
“Được không?” Du Dực không nghe thấy cô trả lời, bèn hỏi lại một lần nữa.
“Đương nhiên là được! Khi nào mình quay ?” Thang Vị Hi buột miệng nói, xong lại thấy mình hơi sốt sắng quá.
Cô vội vàng như vậy liệu có dọa Du Dực, khiến anh đổi ý không?
Đúng lúc đó, điện thoại của Du Dực đổ chuông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.