Đạo diễn Diệp thấy Giai Giai phản ứng dữ dội như vậy thì tò mò hỏi:
“Em là fan của Du Dực à?”
Giai Giai cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Thang Vị Hi.
Thang Vị Hi không biểu lộ gì đặc biệt, đang chăm chú bỏ một phần não heo vào nồi lẩu.
Giai Giai suýt xỉu, Thang Vị Hi tuy mê ăn lẩu nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ ăn món này cả, tức đến choáng váng rồi sao?
“Đúng vậy ạ, đạo diễn Du là người đàn ông hoàn mỹ không tì vết mà.” Giai Giai đành mặc kệ Thang Vị Hi, lo lắng hỏi dồn: “Đạo diễn Diệp, chuyện đó là khi nào vậy ạ?”
“ Tháng ba thì phải, lúc đó sư đệ tôi có phim mới công chiếu, mời tôi đến dự buổi ra mắt.”
Tháng ba… giờ là tháng tám, mới chỉ cách đây năm tháng.
“Đạo diễn Diệp, thật sự là quan hệ yêu đương sao? Có khi nào anh hiểu nhầm không? Làm sao anh chắc chắn họ là đang yêu nhau?”
Diệp Tắc Bình không ngờ Giai Giai lại bám riết lấy vấn đề này đến vậy.
“Giai Giai, em là người trong giới mà còn mê sao dữ vậy à? Dù em có là fan của Du Dực đi nữa, thì việc anh ấy có bạn gái hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến tài năng của anh ấy. Em chẳng lẽ là loại fan ‘vợ người ta’?”
“Dĩ nhiên là không! Em… em là fan sự nghiệp thôi. Em chỉ tiện miệng hỏi chút thôi, trước giờ nghe Du đạo trò chuyện với Vị Hi cũng đâu có thấy anh ấy nhắc đến bạn gái.”
Thang Vị Hi từng lên hot search rầm rộ, Diệp Tắc Bình cũng biết cô công khai gọi Du Dực là “nam thần” của mình, nhưng cứ tưởng chỉ là nói đùa.
Giờ thì Thang Vị Hi không nói gì, Giai Giai thì gặng hỏi mãi, đạo diễn Diệp bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Thang Vị Hi là fan của Du Dực.
“Không thể nhầm được đâu, Cốc Yên là nữ chính của Người Nghịch Thiên, người cô ấy nhắc đến chắc chắn là Du Dực. Khi ấy bạn thân của Cốc Yên hỏi cô ấy cảm giác làm con dâu nhà họ Du ra sao, Cốc Yên bảo ba mẹ nhà họ Du rất thân thiện dễ gần, không hề ra vẻ, rất dễ chung sống. Rồi lại hỏi cô ấy khi nào cưới, cô ấy nói tạm thời chưa định đăng ký kết hôn.”
Đến mức bàn chuyện cưới hỏi rồi sao?
Lâm Giai Giai sững sờ, đập bàn đứng phắt dậy: “Thật quá đáng mà!”
Đứng lên rồi mới phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn qua, cô vội rụt cổ ngồi xuống: “Ý em là… ý em là người của công chúng thì cũng nên cho fan một lời giải thích chứ…”
Thang Vị Hi nãy giờ im lặng, giờ thì dùng vá vớt hết não heo trong nồi bỏ vào bát của Giai Giai:
“Ăn đi, nhiều chuyện làm gì.”
“Ồ.” Giai Giai không dám nói thêm câu nào.
Thang Vị Hi không nhắc lại chuyện Du Dực nữa, chỉ trò chuyện cùng Diệp Tắc Bình một lúc về việc quảng bá phát hành “Hàng Xóm”.
Thaấy cũng sắp đến giờ, cô liền ra sân bay.
Chuyến bay đêm ngày thường không đông khách, khoang hạng thương gia chỉ có mình Thang Vị Hi và Giai Giai.
Thang Vị Hi liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới.
Cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, đeo bịt mắt định ngủ, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không sao chợp mắt được.
“Vị Hi.”
“Gì nữa?”
“Em nghĩ kỹ rồi, đạo diễn Diệp nói là chuyện tháng ba, giờ đã tháng tám rồi, có khi tháng tư họ đã chia tay rồi cũng nên.”
Thang Vị Hi không lên tiếng.
“Dù sao thì em cũng không tin đạo diễn Du là người bắt cá hai tay.”
“Ừ, chị ngủ đây.”
Thang Vị Hi không muốn tiếp tục nói, Giai Giai đành ngậm miệng.
Thang Vị Hi cũng không tin Du Dực là loại người lăng nhăng. Anh từng yêu đương, đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Một người đàn ông như anh, nếu hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa từng yêu ai, thế mới là lạ.
Huống hồ gì, Thang Vị Hi cũng đâu phải chưa từng có bạn trai.
Nhưng… đến mức nói chuyện cưới hỏi rồi, dù có chia tay thì chắc chắn cũng là mối tình sâu đậm khó quên.
Phiền chết đi được!
Thang Vị Hi giật mạnh bịt mắt xuống, nhân lúc máy bay chưa cất cánh, nhanh chóng chuyển điện thoại về chế độ thường, mở Weibo ra tìm từ khóa “Cốc Yên”.
Cốc Yên là nữ chính của Người Nghịch Thiên.
Du Dực quay bộ phim đó mất hai năm, tuy giữa chừng có khoảng thời gian dài làm hiệu ứng đặc biệt, nhưng ít nhất anh và Cốc Yên cũng quen biết hai năm rồi.
So với tốc độ tiếp cận của Du Dực với cô, thì với Cốc Yên chắc chắn đã bên nhau được hai năm.
Trong lòng Thang Vị Hi thấy chua xót.
Cốc Yên rất đẹp, khí chất cổ điển, là kiểu con gái nhìn lần đầu thì thấy bình thường, nhưng càng nhìn lại càng thấy có nét cuốn hút.
Bài đăng mới nhất của cô ta là cách đây nửa ngày, chụp trong một căn biệt thự hướng biển, cô đứng cạnh cửa sổ kính lớn, tay cầm một ly cà phê. Dòng trạng thái viết: “Kỳ nghỉ thảnh thơi.”
Khoan đã, cốc cà phê này chẳng lẽ là cà phê đá kiểu Mỹ?
Thang Vị Hi không phải dân sành cà phê, nên không thể nhận ra ngay, nhưng càng nhìn càng thấy giống cà phê đá kiểu Mỹ thật.
Khoan nữa, phong cảnh biển này sao lại giống hệt như cảnh bên ngoài phòng suite của Thang Vị Hi thế này?
Không đúng… Góc nhìn này cao hơn tầng mà phòng của Thang Vị Hi nằm… lại giống với cảnh nhìn từ phòng của Du Dực?!
Lúc diễn ra liên hoan phim, Cốc Yên cũng có mặt ở hòn đảo đó sao?
Du Dực ở đảo viết kịch bản suốt thời gian ấy, Cốc Yên cũng luôn ở khách sạn bên cạnh anh?
Còn khá… khá lãng mạn ấy chứ?
Thang Vị Hi tự vẽ ra trong đầu một bộ phim tình cảm lãng mạn, khiến máu nóng dồn lên đầu. Cô đang chuẩn bị tiếp tục “đào” manh mối trong Weibo của Cốc Yên thì tiếp viên hàng không bước đến, mỉm cười nhắc nhở: máy bay sắp lăn bánh.
Cô đành không cam lòng chuyển điện thoại về chế độ máy bay.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, nhưng Thang Vị Hi không buồn ngủ chút nào.
Lúc trước cô từng đến phòng suite của Du Dực quay video ngắn giúp anh, đã đi quanh khắp nơi một lượt. Trong phòng thay đồ chỉ toàn quần áo nam, trên bồn rửa mặt chỉ có một bàn chải đánh răng. Trong phòng hoàn toàn không có dấu hiệu của người thứ hai.
Cô cũng không tin Cốc Yên sẽ lén lút trốn tránh chỉ vì Du Dực đang ong bướm với ai đó bên ngoài.
Nghĩ đến đây, cô thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Có lẽ… họ vẫn còn bên nhau hồi tháng ba, sau đó thì chia tay rồi.
Chắc là vậy đi.
Thang Vị Hi trong lòng rối bời, kéo bịt mắt xuống.
“Chị chưa ngủ à?”
“Em cũng chưa ngủ sao?”
Giai Giai gật đầu, tức tối nói: “Em đang nghĩ về Du Dực. Nếu anh ta thật sự bắt cá hai tay, em nhất định sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt!”
“Thôi đi… anh ấy có phải bạn trai chị đâu.”
“Không phải bạn trai thì cũng không được đùa giỡn tình cảm khi đang có bạn gái chứ! Em tức lắm! Ba mươi bảy tài khoản phụ của em đang rục rịch chờ lệnh.”
“Nếu lát nữa anh ấy nhắn tin, chị sẽ hỏi rõ.”
Dù cả hai chưa chính thức hẹn hò, nhưng giữa họ đã có sự ngầm hiểu rằng cả hai đang nghiêm túc tìm hiểu.
Nếu anh thực sự lừa dối cô… thì đúng là không thể tha thứ.
“Vị Hi, để em trang điểm cho chị nhé.”
Lịch trình tiếp theo của Thang Vị Hi là ghi hình một show thực tế dạng chậm ở nông thôn. Cô sẽ sống cùng bốn nghệ sĩ khác ở một ngôi làng xinh đẹp suốt hai mươi ngày, trong thời gian đó phải tự nấu ăn, tự làm nông.
Vì là show thực tế kiểu chậm, ekip sẽ quay hình ngay từ sân bay.
“Được.” Tay nghề trang điểm của Giai Giai tuy không bằng thợ chính như Tây Mễ, nhưng thường xuyên ở cạnh cũng học được không ít, tay nghề giờ cũng vượt xa người thường.
“Không cần mi giả với son môi.”
“Biết rồi.”
Với chương trình sinh hoạt đời thường như vậy, hình ảnh nghệ sĩ càng chân thật càng tốt, càng gần gũi càng hay, tốt nhất là trông như mặt mộc.
Giai Giai giúp Thang Vị Hi tỉa lại dáng mày, thoa son dưỡng không màu và dùng kem che khuyết điểm để xử lý vài nốt tàn nhang.
Không lâu sau, máy bay hạ cánh. Tổ quay phim đúng giờ ra đón tại sân bay. Giai Giai thì tự gọi xe về khách sạn, còn Thang Vị Hi theo đoàn đến địa điểm quay, làng Cát Tường.
Hai khách mời là Mạnh Nhạc Đông và Lương Kinh đã đến từ sớm, Thang Vị Hi là người thứ ba.
Khi cô đến làng Cát Tường đã gần mười hai giờ trưa, vẫn phải chào hỏi và tương tác đôi chút với hai vị khách mời kia.
Mãi đến lúc được về phòng nghỉ ngơi, đã hơn một giờ sáng. Cô cuối cùng cũng có thời gian mở WeChat.
Gia Phong: “Hôm nay bận chạy bên ngoài cả ngày vì thế quên nhắn tin cho em rồi, chắc em ngủ rồi nhỉ? Chúc em mơ đẹp.”
Chưa ngủ, nhưng không muốn trả lời.
Thang Vị Hi tắt máy đi ngủ.
——-
Sáng sớm, tiếng gà gáy đúng giờ vang lên từ làng Cát Tường.
Thang Vị Hi ngái ngủ bò dậy, rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng.
Chương trình không cho mang theo trợ lý hay stylist, nhưng Hoa ca đã sắp xếp người chuẩn bị trang phục cho cô từ trước, từng bộ đều được phối sẵn.
Ngày đầu tiên là tóc búi cao kiểu rối, áo phông tím hồng rộng rãi, quần short jeans, giày sneaker ĩn hình tượng thiếu nữ năng động, đơn giản mà tràn đầy sức sống.
“Chào buổi sáng, anh Đông.”
Chương trình có tên là Tứ Thời Nông Trang, mùa đầu tiên với chủ đề Canh tác mùa xuân đã cực kỳ thành công. Mùa thứ hai năm nay mang tên Cày cấy mùa hạ.
Thang Vị Hi không tham gia mùa đầu, nhưng vì hai nghệ sĩ chính thức rút lui, công ty cô giành được hai suất thường trú và đề cử Thang Vị Hi.
Hai khách mời kỳ cựu, Mạnh Nhạc Đông và Lương Kinh vẫn tiếp tục góp mặt.
Mạnh Nhạc Đông là ngôi sao hài số một trong nước, từng đóng chính nhiều phim hài kinh phí thấp nhưng doanh thu khủng, rất được lòng khán giả, độ nhận diện cực cao.
Lúc diễn ra liên hoan phim, ban đầu Thang Vị Hi định chỉ vào anh ấy và nói đó là nam thần của mình, ai dè lại chỉ vào Du Dực.
Đáng ghét thật, Du Dực! Nhắc tới là thấy tức.
“Vị Hi, chào buổi sáng. Sáng nay em muốn ăn gì? Bánh rán hay mì?” Mạnh Nhạc Đông rất giỏi nấu ăn, là người anh cả trong chương trình, làm nông cũng giỏi nốt.
“Em muốn ăn mì.” Thang Vị Hi bước tới chào hỏi.
Trong sân nông gia, máy quay lắp khắp nơi, nghệ sĩ lúc nào cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói.
“Có gì cần giúp không ạ?”
“Giúp anh rửa ít hành lá nhé. Anh định nấu mì với làm ít bánh trứng, ai thích gì thì ăn nấy.”
“Wow, có anh Đông ở đây thì được ăn ngon rồi.”
Trước sân có một mảnh vườn nhỏ, trồng rau xà lách, hành lớn, hành nhỏ và cả tỏi non.
Thang Vị Hi dùng kéo cắt ít lá hành, rồi ngồi trong sân rửa.
Nắng sớm dịu dàng xuyên qua bóng cây, không khí trong lành mát mẻ.
“Có ai ở nhà không? Tụi mình tới rồi đây!” Có tiếng gõ cửa vang lên.
Là hai vị khách mời còn lại sao?
Tối qua người đến trước Thang Vị Hi đều là khách mời từ mùa một, anh Đông và anh Kinh. Hôm nay đến là hai người mới như cô.
“Chào mừng chào mừng.” Anh Đông trong bếp cũng nghe thấy tiếng, bước ra khỏi cửa, “Đi thôi, Vị Hi, ra xem ai tới.”
“Dạ.” Thang Vị Hi tung tăng đi theo anh Đông ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Thang Vị Hi sững người.
Đứng ngoài cổng là hai người mà cô không muốn gặp nhất, Phùng Kha Dị và Lê Hạ Âm.
Lê Hạ Âm tham gia Tứ Thời Nông Trang, chuyện này không nằm ngoài dự đoán.
Công ty cô giành được hai suất thường trú, Hoa ca có được một suất và giao cho Thang Vị Hi, còn quản lý của Lê Hạ Âm cũng giành được một suất, cuối cùng chắc chắn là giao cho cô ta rồi.
Nhưng mà tại sao lại là Phùng Kha Dị???
Trước đó Thang Vị Hi đã xem danh sách khách mời mà chương trình cung cấp, trong đó không hề có tên Phùng Kha Dị, mà là một tiểu sinh khác.
Nếu chương trình nói ngay từ đầu là có Phùng Kha Dị, cô thà đền hợp đồng còn hơn là đến đây.
Đông ca là người dày dạn kinh nghiệm, lập tức nhận ra tia chấn động trong ánh mắt của Thang Vị Hi.
Anh giả vờ vô tình đứng chắn giữa Thang Vị Hi và Phùng Kha Dị, nhiệt tình chào đón Phùng Kha Dị và Lê Hạ Âm vào sân.
“Bếp vẫn còn nóng đấy, Lão Lương, anh dẫn Tiểu Phùng và Tiểu Lê đi tìm phòng, tôi với Vị Hi qua lấy bánh kếp.”
“Được được.”
Thang Vị Hi lặng lẽ đi theo Mạnh Nhạc Đông vào bếp.
Vừa vào bếp, đạo diễn chương trình cũng đi theo, tạm dừng quay phim, rõ ràng là đến để giải thích với cô.
Thang Vị Hi dù có tức giận, nhưng cuối cùng vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, không để cảm xúc hiện rõ trên mặt.
“Đạo diễn An, chuyện này là sao vậy?”
Đạo diễn An cười gượng: “Việc đổi người là mới quyết định hôm kia thôi, người ban đầu là Trần Nhất Minh, cậu ấy bất ngờ bị trật chân. Chúng tôi vất vả tìm người thay, mà những nghệ sĩ tầm tương đương lại đều không rảnh lịch, cuối cùng là do Lê Hạ Âm đề cử Phùng Kha Dị tới.”
Lê Hạ Âm đề cử?
Người phụ nữ này đúng là không có ý tốt, không biết cô ta làm cách nào mà thân thiết được với Phùng Kha Dị và Mạnh Hân.
Nhưng Mạnh Hân sao lại chịu để Phùng Kha Dị đến tham gia chương trình chung với cô? Không phải lại có cái bẫy gì chứ?
“Tôi với Phùng Kha Dị từng có tin đồn rất không vui, chắc đạo diễn cũng biết. Tôi nhận lời quay chương trình này là vì yêu thích chương trình và tin tưởng vào ê-kíp sản xuất. Với vị thế của Đông ca và Kinh ca, với năng lực của đạo diễn, thật sự cần phải dùng mấy cái tin đồn này để câu view sao?”
“Chúng tôi tuyệt đối không làm mấy trò tạo scandal tình cảm đâu, chương trình này chủ yếu để khán giả hiểu về nông thôn, hiểu về cuộc sống người dân quê. Cô xem từ mùa đầu tiên có bao giờ bọn tôi dùng mấy chiêu này không?”
Quả thực mùa đầu chương trình được khen ngợi rất nhiều, đó cũng là lý do Thang Vị Hi chịu tham gia, nhưng bây giờ thì…
Đúng lúc đó, Đông ca lên tiếng: “Vị Hi, anh có thể cam đoan với em, ê-kíp sẽ không đem mấy chuyện đó ra câu khách đâu. Nếu họ dám làm thế anh sẽ rút khỏi chương trình ngay.”
“Nhưng mà chương trình bất ngờ như vậy, e là cảnh em mở cửa khi nãy đã bị camera ghi lại rồi đúng không?”
“Yên tâm, anh đảm bảo cảnh đó tuyệt đối không đưa vào phần dựng!”
“Đạo diễn An, tôi phải nói thật, dù là tình huống khẩn cấp, cũng nên thông báo trước với Vị Hi một tiếng, để em ấy còn chuẩn bị tâm lý. Vị Hi làm nghề mấy năm rồi, tiếng tăm trong giới ai mà không biết là chuyên nghiệp, anh sợ gì?” Đông ca nói có vẻ trung lập, nhưng câu nào câu nấy đều nghiêng về phía cô. Thang Vị Hi còn đang định lên tiếng, Đông ca lại tiếp lời: “Thế này đi, Vị Hi, em đừng lo. Anh sẽ nói với Lão Lương, trong thời gian quay hình, không để em với Phùng Kha Dị chung nhóm. Em cứ theo tôi và Lão Lương làm phụ bếp, thấy sao?”
Quả là người từng trải, nói đến mức này rồi, Thang Vị Hi cũng không tiện từ chối thêm nữa.
“Em sẽ tiếp tục quay chương trình, nhưng ngoài yêu cầu của Đông ca, em còn có một điều kiện nữa.”
“Là gì vậy?”
“Em không muốn ở cùng Lê Hạ Âm, em muốn ở một mình, và trong phòng không được lắp camera.”
Yêu cầu này… có vẻ đi ngược lại tinh thần của chương trình.
Theo kế hoạch ban đầu, ba khách mời nam ở chung, hai khách mời nữ ở chung, tất cả đều ngủ giường tập thể kiểu nông thôn, rất đúng chất thôn quê.
“Chuyện này…”
Đạo diễn An hơi do dự, Đông ca thấy vậy liền vỗ vai ông, “Chuyện nhỏ thế này thì đồng ý đi, dọn riêng cho Vị Hi một phòng, sau đó bổ sung vài cảnh quay sinh hoạt chung là được.”
“Được.” Đạo diễn An biết mình đuối lý, đành phải chấp nhận yêu cầu của Thang Vị Hi.
Thương lượng xong, đạo diễn An lui ra khỏi khuôn hình, Thang Vị Hi tiếp tục giúp Đông ca chuẩn bị bữa sáng, gọi ba người còn lại vào ăn.
Thang Vị Hi và Phùng Kha Dị ngồi ở hai bên bàn, cũng coi như cách nhau khá xa.
Nông vụ mùa xuân là gieo trồng, nông vụ mùa hè là nhổ cỏ. Ăn sáng xong, Đông ca và Kinh ca dẫn ba người mới đi một vòng quanh làng để làm quen địa hình, sau đó bắt đầu phân công công việc. Đông ca phụ trách nấu ăn, Kinh ca làm nhóm với Thang Vị Hi, Phùng Kha Dị thì ghép nhóm với Lê Hạ Âm, mỗi nhóm phụ trách một mảnh ruộng, trong thời gian quay hình phải làm xong việc nhổ cỏ, bón phân, phun thuốc cho ruộng đó.
Những việc đồng áng này Thang Vị Hi không lạ gì, chỉ là đã nhiều năm không làm, cả ngày vật lộn xong thì tay chân ê ẩm, tối đến ăn liền hai bát cơm chiên trứng.
Ăn xong, Kinh ca đề nghị đi dạo quanh làng, còn Thang Vị Hi thì về phòng nghỉ.
Tắm rửa xong, cô nằm sấp trên giường, cảm giác như xương cốt mình rã rời từng khúc.
Theo thói quen, cô cầm điện thoại lên, thấy Hoa ca và Giai Giai gọi nhỡ rất nhiều cuộc, vào WeChat, cô nhắn cho Hoa ca một tin: Em đồng ý tiếp tục quay chương trình, đừng lo, trên mạng có động tĩnh gì không?
Phùng Kha Dị có không ít fan cuồng, còn có cả các chị đứng sau hậu thuẫn, tin hai người cùng quay Tứ Thời Nông Trang chắc chắn đã lan khắp mạng rồi.
Nhưng Thang Vị Hi đã công bố lịch trình từ trước, dù fan có điên đến mấy cũng không thể bịa ra được chuyện cô mặt dày theo đuổi Phùng Kha Dị, đúng không?
Hoa ca nhanh chóng trả lời: Không có chuyện gì lớn, em cứ quay chương trình bình thường là được.
Thang Vị Hi trả lời xong công việc, ánh mắt rơi vào mục “Gia Phong”, có ba tin nhắn chưa đọc.
[Gia Phong: Quay show bận lắm hả em?]
[Gia Phong: Anh thấy em quay chương trình ở nông thôn, có phải phải làm việc chân tay không?]
[Gia Phong: Hửm?]
Tin đầu và tin thứ hai cách nhau hai tiếng, tin thứ hai và tin thứ ba cách nhau mười chín phút.
Vậy tức là… anh ấy đã đợi cô trả lời suốt hai tiếng hơn rồi sao?
Không hiểu vì sao, bao nhiêu tủi thân chất chứa cả ngày hôm nay bỗng dưng tan biến hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.