Giang Phong gặp Thiệu tiên sinh vào đêm giao thừa.
Âm nhạc đồi trụy trong quán bar dai dẳng không dứt, ánh đèn đủ sắc khiến lòng người cũng dậy sóng theo.
Giang Phong buồn chán vô vị nằm bò trên quầy bar, ngáp một cái lấy lại tinh thần.
Không biết nghe ai nói, nếu như đi ngủ vào đêm giao thừa, nguyện vọng sẽ lập tức bị tiêu tan.
Cô độc thân đã lâu, bây giờ đang ngà ngà say nhưng vẫn tâm niệm năm sau chắc chắn phải yêu đương.
Thiệu tiên sinh một thân một mình, ngồi trong góc khuất. Gương mặt của anh góc cạnh tinh tế, nhưng lại khó gần, bày ra vẻ mặt ngọc diện thần sát, đến cả xung quanh cũng lạnh lẽo hơn những chỗ khác.
Giang Phong quyết định đổi một nơi khác dễ chịu hơn, cô lung lay lảo đảo đi đến khu sô pha, chỉ có không gian chỗ của Thiệu tiên sinh là rộng rãi hơn một chút.
Người nọ tay kẹp một điếu thuốc, nghiêng người châm lửa.
Trước giờ cô không thích đàn ông hút thuốc, nhưng giây phút ấy, cô bỗng dưng cảm thấy đến cả dáng vẻ châm lửa tí ta tí tách kia cũng đẹp trai muốn chết.
Vào mười giây trước khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cô quyết định sửa đổi nguyện vọng năm mới, muốn đổi đối tượng thành người trước mắt này.
Khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên, cô té ngã vào lòng của Thiệu tiên sinh.
Dựa theo tính cách của anh, vốn nên quẳng mối phiền này ra xa, nhưng đối phương đã động thủ trước, cô nở nụ cười xán lạn, nhìn anh nói: “Chúc mừng năm mới!”
Giao thừa là thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588421/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.