Thiệu Diệp Chi tắm xong bước ra, lập tức ngửi thấy một mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Cô chỉ mở một chiếc đèn đầu giường, tay cầm quyển sách.
Anh cười cười, không mặn không nhạt nói: “Đừng giả vờ nữa.” Ánh đèn mờ mịt, hòa lẫn với hương thơm nên vô cùng ám muội, đâu phải thời điểm tốt để đọc sách.
Thiệu tiên sinh giật mất quyển sách trong tay cô, bắt đầu cởi quần áo.
Dưới lớp áo tắm chính là thân thể trần trụi của anh, cái thứ to lớn kia đột nhiên xuất hiện ra trước mắt cô.
Giang Phong vô thức nhắm chặt mắt, anh kề sát bên tai cô nhỏ giọng nói: “Mở mắt ra nhìn nó đi.”
Cô nghe lời mở mắt ra, không quá ba giây, thực sự không chịu đựng nổi kích thích như thế này, lại không nhịn được ngoảnh đầu đi.
Anh thuận thế hôn lên cổ cô, một đường men dần xuống, vương vấn trước ngực cô một hồi lâu, cho đến khi hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, biên độ phập phồng của ngực cũng càng lúc càng lớn.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ của cô, mang lại cho cô xúc cảm vừa ngứa vừa tê dại, còn sờ đến sau hông cô, quanh quẩn tới lui nơi eo nhỏ của cô.
Cô khó chịu uốn éo vòng eo, “Anh…”
Định quậy tới chừng nào…
Cuối cùng anh cũng tách hai chân cô ra, kiểm tra vùng giữa háng cô đã ướt đến mức độ nào.
Anh lướt qua rãnh hoa, khiến cô rùng mình một trận.
Anh vặn cằm cô qua, để cô nhìn rõ sợi tơ bạc trên ngón tay anh, cũng khiến mặt cô hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588428/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.