Thiệu Dịch Chi ỷ mình là kim chủ, muốn cô cùng mình đi làm tan làm, khi cô không có lịch trình, còn nhất quyết kéo cô đến văn phòng làm việc. Giang Phong không có ý kiến gì, dù gì thời gian của cô cũng vô cùng tự do.
Thiệu Dịch Chi lười tự mình lái xe đi làm nên luôn có người đưa đón.
Tài xế họ Mã, tuổi tác không lớn, Thiệu Dịch Chi gọi anh ta là “Tiểu Mã”.
Tiểu Mã là người Hà Nam, nói chuyện thú vị, tính cách ngay thẳng, Thiệu Dịch Chi đã quen với việc khẩu phật tâm xà nơi thương trường, nói chuyện với Tiểu Mã trái lại cảm thấy khá dễ chịu.
Cô nào dám gọi người dưới trướng của anh là “Tiểu X”, nên đã gọi một tiếng, “Anh Tiểu Mã”.
Thiệu tiên sinh vô cùng không vui, bảo cô gọi quá sến súa.
Tiểu Mã cũng vội vã chối từ, nói tuổi của mình còn nhỏ, chỉ là vẻ ngoài có hơi già thôi.
Cô hết cách, chỉ đành gọi theo anh “Tiểu Mã”.
Vào văn phòng làm việc của Thiệu tiên sinh, cô lấy kịch bản ra, chậm rãi hoàn thiện.
Công việc trong tay của anh đã đến giai đoạn cuối, hỏi cô tiến triển thế nào. Giang Phong đưa kịch bản cho anh xem: “Kịch bản năm ngoái đã có, bây giờ xem lại cảm giác vẫn có rất nhiều chỗ cần sửa.”
Thiệu tiên sinh lật xem, ba phần đầu tiên có lẽ là phần cô đã sửa qua, xanh xanh đỏ đỏ.
Sự cố bắt đầu từ việc cạn kiệt nguồn nước, trong hoang mạc vắng vẻ có người chạy trốn, có người kiên trì, có người lựa chọn quên lãng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588431/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.