Cuối cùng đời sống tình dục của Thiệu tiên sinh vẫn bị hy sinh.
Về điểm này bọn họ chưa từng ngờ tới.
Thiệu Dịch Chi suồng sã suốt mấy hôm, nên không còn ham muốn quá độ nữa. Hôm đó Thiệu tiên sinh nhìn vào quầng thâm mắt của cô, hoàn toàn tỉnh ngộ, ân hận không chịu được, khinh thường bản thân tại sao lại trẻ con như vậy.
Chuyện cả đêm không ngủ, một lần hai lần còn được, nhiều lần cô chắc chắn sẽ chịu không nổi. Ban ngày cô ở phim trường khổ tâm lao lực, buổi tối còn phải làm việc quá độ, đó cũng đâu phải là công việc.
Giang Phong cần ở lại phim trường muộn một chút để làm việc, thỉnh thoảng cô về muộn, anh cứ “báo thù” sẽ phá hỏng tình cảm tốt đẹp.
Bộ phim rồi sẽ có lúc quay xong, nhưng làm tổn thương thân thể, tổn thương cảm tình vậy thì không đáng.
Thiệu Dịch Chi bỗng dưng lạnh nhạt, cô chưa thể hiểu được ngay, tưởng rằng anh đã chán mình, bản thân mình sắp sửa trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ nơi thâm cung.
Cô chủ động đến gần, nhưng bị anh giữ lại.
“Ban ngày cực khổ như thế, không mệt à?”
Cô chớp chớp mắt, “…mệt chứ.”
“Vậy còn không nghỉ ngơi cho tốt?”
“Thiệu tiên sinh, anh thật sự không muốn sao?”
Anh khàn giọng, chậm rãi nói: “Giang Phong, đừng có chọc anh.”
“Thế anh không giận chứ?”
“Ừm.”
Cô nghe ra được, bây giờ Thiệu tiên sinh thật sự không tức giận. Trong chỗ tối cô nhẹ nhàng nở nụ cười.
Thiệu tiên sinh ôm chặt cô, nhắm mắt, trình bày sự thật và giảng đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588447/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.