Trong lúc mơ mơ màng màng Giang Phong cảm thấy trên mặt hơi ngứa, cô mở mắt ra, đạp vào mắt là gương mặt tươi cười của Thiệu tiên sinh, “Năm mới vui vẻ.”
Cô sáp đến gần hôn lên mặt anh, cũng cười nói: “Năm mới vui vẻ, Thiệu tiên sinh.”
Sau đó anh đi đánh răng, cô lười biếng làm ổ trên giường.
Bỗng một tiếng “ting” vang lên, cô cầm điện thoại lên xem thử, là thông báo nhận tiền của ngân hàng.
30 vạn vào mỗi tháng, trước giờ luôn rất đúng giờ.
Giang Phong nghĩ Thiệu tiên sinh thật sự chưa bao giờ bạc đãi cô.
Ban đầu, anh cũng không lừa cô, nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy.
Lúc cô chưa gặp Thiệu tiên sinh, đã được thơm lây phúc của anh. Sau này gặp Thiệu tiên sinh, càng thêm may mắn hơn.
Cho nên anh có thể cho bao nhiêu, cô nhận bấy nhiêu là được, khi không thể cho nữa thì thôi vậy.
Sư phụ bảo cô suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của bọn họ, trước đây cô không rõ, bây giờ vẫn không rõ.
Nhưng cho dù quan hệ gì, cô luôn muốn tiếp tục duy trì nó.
Cô đã không còn là người nói đi thì đi ngay nữa, cô đã bị cái vòng xoáy tên Thiệu Dịch Chi này cuốn vào, nhưng rõ ràng do cô đeo bám anh trước.
Giang Phong bôi thuốc mỡ cho anh, trong lòng hối hận không thôi: Thiệu tiên sinh dù có thô bạo đi chăng nữa, trên người cô cũng chẳng thấy chút máu, trái lại trên người anh có thêm một đống vết thương nhỏ chằng chịt chi chít.
“Thiệu tiên sinh, em xin lỗi nhé…”
“Chút sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588471/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.