Giang Phong ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi nhà của Hoàn Tử, Tống Tiêu đi theo phía sau cô, vươn vai một cái.
Thiệu tiên sinh đứng dưới bậc thềm, nhìn thấy hai người một trước một sau, lông mày lập tức nhíu lại một chỗ, đến cả dây thần kinh trên trán cũng giật tưng tưng.
Tống Tiêu thích đàn ông, ai ai cũng biết. Nhưng anh vẫn cảm thấy chướng mắt.
Cô gái nhỏ nhà anh chơi chung với đám người này từ khi nào vậy?
Mặt trời lên cao đã ba sào mà vẫn mang dáng vẻ ngẩn ngơ thẫn thờ, nếu không phải biết Giang Phong không có cái gan đó, thì anh thật sự hoài nghi Bạch Hoàn Tử đang tụ tập hít ma túy.
Thiệu tiên sinh nói với cô: “Lại đây.”
Giang Phong chậm rì rì nhích đến bên cạnh anh, tuy rằng tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng vẫn theo bản năng ôm chầm lấy anh, má dán lên lồng ngực cọ cọ lấy lòng anh.
“Thiệu tiên sinh…”
“Làm nũng cũng vô dụng, đợi lát nữa anh sẽ dạy dỗ em ra trò.”
Tống Tiêu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, xoay người đi lấy xe còn không quên vứt cho người ở sau lưng một quả bom, “Em gái nhỏ, lần sau có uống rượu nhớ kêu tôi nhé.”
Giang Phong nhìn về phía anh ta làm một cái mặt quỷ, “Nằm mơ giữa ban ngày.”
Thiệu Dịch Chi kìm chặt cằm của cô kéo về lại đối mặt với mình, “Lại uống rượu à?”
Giang Phong giơ ngón tay út với anh, nhấn mạnh nói: “Chỉ có một chút xíu, thật đấy.”
Cô lùi về sau hai bước, đứng nguyên tại chỗ xoay ba vòng, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588527/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.