với Thiệu tiên sinh: “Anh đi đánh răng trước đi, lát nữa em đi ngay…”
Kim giây tí ta tí tách chạy qua mười mấy vòng, cô theo thói quen đẩy đẩy anh, “Sao anh còn chưa đi vậy…”
Cú đẩy này trống không một mảnh.
Giang Phong lập tức trở nên tỉnh táo, mở mắt ra, bên cạnh làm gì có bóng dáng của Thiệu tiên sinh. Cô thử gọi vài tiếng: “Thiệu tiên sinh? Anh có ở đây không? Anh đang đi nặng hả?”
Không ai trả lời.
Giang Phong cảm thấy kỳ lạ, người này chạy đi đâu rồi.
Cô xuống tầng dưới đảo mấy vòng cũng không nhìn thấy anh, nghe thấy trong bếp có động tĩnh, bèn đi thẳng vào bếp.
Dì Thẩm đang thu dọn rác nhà bếp, quay đầu nhìn thấy cô đứng bên cửa, cười nói: “Hôm nay cháu muốn ăn gì?”
Giang Phong nhìn thấy trong bồn rửa chén có ngâm vài cái chén đĩa, thì hỏi: “Anh ấy…đi rồi sao?”
“Cậu chủ đã đến công ty.”
Tiêu rồi tiêu rồi, vậy mà không kêu cô, chắc giận thật rồi.
Giang Phong hận không thể tát cho mình một tát: Cho mày giả bộ ra vẻ! Lần này thì hay rồi, đến vật trang sức tùy thân cũng không được làm nữa.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến văn phòng làm việc của anh để dỗ người.
Giang Phong đứng trước cửa thay một đôi giày cao gót màu đen, dì Thẩm hỏi: “Cháu không ăn bữa sáng à?”
Giang Phong lắc đầu, “Không ăn đâu ạ.”
Dì Thẩm nhíu mày, không tán thành nói: “Không ăn bữa sáng không tốt cho dạ dày đâu…”
Giang Phong vội vã cắt ngang lý luận dưỡng sinh của dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-lua-qua-ke-tay-lonely-god/1588530/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.