Trong lòng Ôn Nam lửa cháy rừng rực. Lúc này, hắn rất hi vọng người phụ nữ trước mặt không phải mẹ của hắn!
Ôn Nam đẩy xe lăn ra, vội vã rời đi.
Thư kí Lương liến nhìn bóng lưng Ôn Nam, hỏi: “Phu nhân, có cần tôi tìm người trói Ôn tổng về không?”
“Không cần.”
“Phu nhân không sợ rằng Ôn tổng lại quay về với Diệp tiểu thư sao?”
“Hừm, bọn họ cũng không tiếp tục có khả năng quay lại với nhau nữa rồi.” Mẹ Ôn tự tin đáp.
Dứt lời, bà lấy điện thoại ra bấm một dãy số, chỉ mỗi một câu: “Ôn Nam đến bệnh viện rồi, chuyện còn lại giao cho anh xử lý.”
“Bác yên tâm.” Người đàn ông cười lạnh.
...
Bệnh viện
Ôn Nam tới vừa đúng lúc Diệp Tiểu Ý tỉnh lại, Quý Bạc Như ngồi một bên trông coi, nắm lấy tay cô.
Ôn Nam tiến lên phía trước, hất cánh tay của Quý Bạc Như ra. Quý Bạc Như đấm một đòn lên mặt hắn: “Anh dựa vào gì mà đánh tôi!”
“Cút!”
“Người nên cút là anh mới phải!” Quý Bạc Như nói: “Anh đã cùng Tư Lâm kết hôn, vì sao còn đến quấy rầy Tiểu Ý.
Ôn Nam cười lạnh: “Chuyện của tôi và cô ấy không khiến anh xen mồm vào. Còn không mau cút đi!”
Dứt lời, Ôn Nam liền tiến đến giường bệnh, hắn đinh nắm lấy cánh tay Diệp Tiểu Ý, nhưng cô như là gặp quỷ, ôm chặt lấy gối, hét lên: “Ôn Nam, anh đi đi! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Tiểu Ý, em nghe anh nói đã...”
“Tôi không muốn nghe gì hết! Anh đi đi!”
Ôn Nam ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181555/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.