Diệp Tiểu Ý rất là ngượng ngùng: “Bởi vì… bởi vì…”
Vẫn là Quý Bạc Như giải vây: “Ôn tổng nổi tiếng như vậy, tiểu Ý biết cũng đâu có gì lạ. Tư Lâm, được rồi, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đừng nói chuyện cũ vội!”
Quý Tư Lâm bĩu môi: “Vậy chúng ta ngồi vào chỗ đi!”
Bây giờ, Diệp Tiểu Ý muốn đi cũng không đi được.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, đến ghế ngồi cũng được sắp xếp cũng chỗ.
Ngồi vào chỗ xong, Quý Bạc Như hỏi Diệp Tiểu Ý: “Tiểu Ý, nếu em không muốn ở lại đây, anh dẫn em đi.”
Diệp Tiểu Ý lắc đầu: “Thôi vậy, dù sao cũng không tránh được.”
Buổi đấu giá tiến hành được một nửa rồi nhưng Diệp Tiểu Ý vẫn cảm thấy bất an, cô cố gắng không nhìn sang chỗ Ôn Nam và Quý Tư Lâm... Nhưng lại không thể khống chế được ánh mắt mình.
Mấy lần cô bắt gặp ánh mắt của Ôn Nam, cô mong muốn nhìn thấy chút chột dạ, nhưng ánh mắt của Ôn Nam lại bình tĩnh như mặt hồ, đến một gợn sóng cũng không có.
Quý Tư Lâm và hắn rất thân mật… Hắn cũng rất săn sóc Quý Tư Lâm, ngay cả bánh ga-tô dính trên miệng Quý Tư Lâm cũng là hắn đích thân hắn lau, cuối cùng còn không quên cưng chiều nói một câu: “Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu…”
Lời nói thật quen thuộc.
Trước đây, sự cưng chiều này từng thuộc về một mình Diệp Tiểu Ý.
Diệp Tiểu Ý đã không nhìn nổi nữa, tìm cớ rời đi.
Diệp Tiểu Ý vội vã vào toilet.
Lúc này trong toilet không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181562/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.