Trong lòng Diệp Tiểu Ý bỗng không nói lên lời, hắn dùng sinh nhật cô làm mật mã sao?
Lúc này, trên sô pha phòng khách bỗng truyền đến giọng nói yếu ớt của Ôn Nam: “Nước…nước…”
Diệp Tiểu Ý lấy lại ý thức, vội vàng chạy đến nhà bếp rót cho hắn cốc nước. Cô dìu Ôn Nam dậy, để hắn dựa vào lòng mình rồi cẩn thận cho hắn uống nước.
Trong dạ dày của Ôn Nam rất khó chịu, lông mày của hắn cau lại, sắc mặt ửng đỏ.
Diệp Tiểu Ý đau lòng, cô nhẹ nhàng vuốt lưng hắn giống như dỗ dành một đứa bé vậy.
Lúc này, cánh cửa bỗng nhiên mở ra…
Trợ lý mang thuốc giải rượu về, hắn nhìn thấy Diệp Tiểu Ý trong phòng khách thì ngẩn người: “Diệp tiểu thư, sao cô lại ở đây?”
Diệp Tiểu Ý ấp úng: “Tôi…”
“Sao cô lại vào đây được? Từ trước đến nay Ôn tổng chưa từng nói với ai mật mã của phòng này.”
“Tôi tự đoán…” Diệp Tiểu Ý lúng túng nói.
“Diệp tiểu thư, tôi thấy cô nên sớm quay về đi. Ôn tổng không thích người khác vào đây. Nếu như để cậu ấy biết thì cô sẽ rất thảm đó.” Trợ lý tốt bụng nhắc nhở.
Diệp Tiểu Ý cầu xin nói: “Cậu đừng nói cho anh ấy biết được không? Mỗi lần anh ấy uống rượu là rất dễ bị sốt. Đêm nay tôi muốn ở lại đây chăm sóc cho anh ấy, tôi bảo đảm sang sớm ngày mai trước khi anh ấy tỉnh lại tôi sẽ lặng lẽ rời đi!”
“Nhưng…” Không đợi trợ lý nói hết, Ôn Nam đang nằm trong lòng Diệp Tiểu Ý chợt ọe một tiếng rồi nôn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181575/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.