Ôn Nam bị tát, trầm mặc vài giây, quay mặt sang nhìn mẹ hắn: “Con chưa quên.”
“Vậy tại sao giờ này con mới về? Có phải đi tìm con đàn bà không biết xấu hổ kia sao?!” Mẹ Ôn túm lấy cổ áo Ôn Nam: “Con khiến mẹ quá thất vọng!”
“Đã muộn rồi, để con đưa mẹ đi nghỉ ngơi…”
Ôn Nam còn chưa dưt lời, mẹ On lại tát thêm một cái: “Con đã từng ở trước mộ ba con thề rằng sẽ khiến người nhà họ Diệp đều phải chết, bây giờ thì sao? Con đã làm được chưa?!”
Ôn Nam trả lời: “Diệp Triều Nhân con đã xử lý xong, cũng hành hạ đủ rồi, chắc mấy chốc sẽ ngồi tù. Nỗi oan khuất của cha cũng sắp được giải rồi.”
“Còn con đàn bà đê tiện kia thì sao?!”
“Mẹ, cô ấy…là Diệp Triều Nhân hại chết cha, không phải lỗi của cô ấy…”
Một cái tát nữa được giáng xuống, Ôn Nam bị tát đến nỗi chảy máu miệng.
“Con có phải vẫn còn nhớ đến Diệp Tiểu Ý? Ta muốn con ở lễ tuyên bố làm cho cô ta thân bại danh liệt, nhưng con đã làm như thế nào? Còn lần trước, phu nhân chủ tịch Triệu đến bắt gian tận giường, tại sao con lại cứu cô ta? Ôn Nam, con làm mẹ quá thật vọng!”
Trước lễ tuyên bố, mẹ Ôn đã yêu cầu Ôn Nam đưa Diệp Tiểu Ý đến buổi lễ, bỏ thuốc cho cô ta uống, để cô ta ở trước mặt phóng viên bộc lộ bản chất phóng đãng đê tiện, nhưng Ôn Nam làm sao có thể hạ thủ được? Cuối cùng thay đổi ý định.
Ngày hôm sau, hắn không dám trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181578/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.