Trong phòng ngủ của căn biệt thự
Ôn Nam ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Tiểu Ý đang ngủ say.
Hắn không hiểu tại sao trong giờ khắc cuối cùng hắn lại lựa chọn giữ lại đứa bé này…Lẽ nào là bởi vì trong tình thế cấp bách cô hét lên tiếng “Nam” kia sao?
Năm năm rồi.
Tròn năm năm, Ôn Nam chưa từng được nghe lại cô gọi hắn như vậy.
Trong phút chốc, Ôn Nam bị hồi ức ràng buộc, khi bác sĩ chuẩn bị đưa dụng cụ vào thân thể cô thì hắn xông vào phòng phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ dừng tay.
Hắn không biết giữ lại đứa bé này là đúng hay sai nữa.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc biết được Diệp Tiểu Ý mang thai, trong tim hắn chợt lóe lên một niềm vui. Không biết bao nhiêu lần hắn đã từng mong muốn cô và hắn có một đứa con.
Nhưng bây giờ…
Dù Diệp Tiểu Ý vẫn đang ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu lại, nước mắt rơi đầm đìa xuống gối, trong cơ mê cô gào hét: “Đừng mà, đừng bỏ đứa bé đi…”
Chóp mũi của Ôn Nam cay xè, hắn không nhịn được mà đưa tay lau nước mắt trên gò má cô.
Vào giờ phút hắn chạm vào gò má cô thì Diệp Tiểu Ý đột nhiên bừng tỉnh, Ôn Nam vội rụt tay lại, làm bộ như không có chuyện xảy ra.
Theo bản năng, Diệp Tiểu Ý đưa tay sờ xuống bụng, nước mắt giàn giụa. Cô ngồi trên giường, cuộn tròn đầu gối, khóc đầy thương tâm.
Ôn Nam không nhịn được mà đứng dậy, nói đầy uy hiếp: “Cô dám khóc thêm một tiếng nữa thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181584/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.