“Tôi không muốn…không muốn!” Diệp Tiểu Ý ra sức giãy giũa đạp cho gã một phát, tát hắn một cái nảy lửa!
Chủ tịch Triệu ngồi trên thân thể cô, giơ tay tát trả: “Con tiện nhân! Còn giả bộ cái gì! Diệp Triều Nhân nói tôi muốn chơi cô thế nào cũng được!”
“Cút, tôi là người phụ nữ của Ôn Nam, ông mà dám động vào tôi, tôi sẽ không tha cho ông!” Diệp Tiểu Ý bưng mặt, run bần bật nói.
Chủ tịch Triệu vừa cởi dây da, vừa cười lạnh: “Người phụ nữ của Ôn Nam? Hừ, từ đêm nay về sau, cô là người phụ nữ của tôi! Xem Ôn Nam còn cần đến thứ hàng rách nát như cô sao!”
Dứt lời, lão ta túm lấy tay Diệp Tiểu Ý mà nhào tới, gặm nhấm mút mát, nước miếng ướt át cùng với mùi hôi xộc lên, khiến cho Diệp Tiểu Ý muốn mắc ói!
“Buông tôi ra…” Nhưng cô không thể thốt lên được câu này, cô thực sự không còn sức lực để phản kháng.
Đột nhiên, “oành” một tiếng, cửa phòng bị đạp ra.
Một người phụ nữ béo mập hùng hổ mang theo hai người đàn ông vào trong phòng.
Chủ tịch Triệu nhìn người vừa mới đến, sợ đến nỗi lăn cả xuống giường, lo lắng kéo quần lên, run rẩy nói: “Bà xã, em…tại sao em lại đến đây?!”
Người phụ nữ béo mập kia mặt toàn thịt, tát vào mặt lão ta, “Chán sống rồi hay sao? Dám ở đằng sau lưng tôi bao nuôi tình nhân!”
“Bà xã, anh sai rồi! Anh sai rồi! Đều trách con tiện nhân kia quyến rũ anh! Cô ta nói ngủ cùng anh một đêm phải cho cô ta vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-hieu-y-em/181591/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.