Nguyễn La đến nhà họ Chu ngày thứ mười thì có nụ hôn đầu với Chu Chi Nam.
Bây giờ cô đang ở trong nhà cao cửa rộng, cơm áo đầy đủ sung túc, không phải sống cuộc sống nơm nớp lo sợ ăn bữa trước không có bữa sau ở khu dân nghèo. Chỉ là cô sống một ngày bằng cả một năm, vì lo lắng bất an cho những thứ mình được hưởng.
Chu Chi Nam thấy cô yên lặng, thường thường buổi tối trở về nhà sẽ tới phòng cô nhìn một chút. Cô coi Chu Chi Nam như người lớn trong nhà, thái độ cũng xem như ngoan ngoãn lễ phép.
Tối hôm đó cô ham ăn, luôn miệng kêu dì Mai là đói, dì Mai lập tức nấu bát chè tuyết yến nhựa đào mang lên.
Chu Chi Nam từ thư phòng đi ra thì thấy dì Mai bưng khay đi xuống lầu.
Anh hứng thú dâng trào bước vào phòng cô.
Cô bé con cũng không chào hỏi, ngơ ngác ngồi trên giường nhìn anh, có lẽ lúc đó vẫn còn hơi sợ anh.
Chu Chi Nam nhìn cô ôm bát, trong lòng thầm nói quỷ tham ăn.
Ngồi ở mép giường nhìn gần, cái thìa quá lớn, miệng cô bé con lấp lánh nước, mở lớn mắt nhìn anh.
Chu Chi Nam nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè kia của cô, cuối cùng ánh mắt rơi vào môi cô.
Yên lặng giằng co hồi lâu, anh mở miệng, giọng hơi khàn đi.
“Thử một chút nhé.”
“Hả?” Cô không hiểu.
Giây tiếp theo, người đàn ông tiến lại gần, hôn lên cánh môi mềm mại kia.
Mắt Nguyễn La trừng lớn, trước mặt chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-lua-vao-rem-lua/379134/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.