Mãi tối muộn Chu Chi Nam mới về.
Trước khi ăn tối, Nguyễn La đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, có người đến báo với cô là ông chủ Trần đến thương hội mời anh dùng bữa tối, không thể từ chối. Nguyễn La biết Trần Mặc Lương mời tiệc xã giao, chắc chắn rất khó từ chối, nên khẽ gật đầu, một mình ăn cơm.
Hơn chín giờ, cô nằm trên giường đợi Chu Chi Nam về. Nghe thấy tiếng bước chân của anh giẫm lên cầu thang, bước vào phòng tắm, tầm mười phút sau thì đi vào phòng ngủ.
Giây phút cửa phòng bị đẩy ra, Nguyễn La nhắm mắt giả vờ ngủ, tấm thảm trong phòng thật sự rất dày, dù anh đang đi dép lê nhưng vẫn không tạo ra một tiếng động nhỏ nào, lặng lẽ đi đến bên giường, hôn vào má cô.
Đợi anh nằm xuống, Nguyễn La làm như vô tình quay người ôm lấy anh, Chu Chi Nam cũng duỗi tay ôm lại cô, mặc dù anh đã tắm rửa sạch sẽ nhưng khứu giác của cô khá mẫn cảm, ngửi thấy mùi rượu, đoán rằng hôm nay anh đã uống không ít rượu. Nghĩ một lát, tay thuận thế sờ xuống dưới.
Kể từ khi Nguyễn La gặp chuyện không may, đã hơn một tháng hai người vẫn chưa quan hệ.
Cô gái quá mềm mại tinh tế, Chu Chi Nam hít một hơi thật sâu, tưởng cô đang ngủ say làm loạn, nhẹ kéo tay cô lên hông, tránh khỏi nơi đó.
Nguyễn La cười trộm trong lòng, mặt vẫn còn giả vờ ngủ say, tay xoa vạt áo ngủ của anh, Chu Chi Nam cũng không để ý, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay nghịch ngợm kia đột nhiên chui vào trong quần anh, không hề có bất kỳ trở ngại nào, chạm vào nơi đó của anh.
Đột nhiên cảm giác như muốn bốc cháy.
Chu Chi Nam mở mắt ra nắm lấy cổ tay cô, nhưng năm ngón tay đã nắm được nơi đó, tùy tiện xoa nắn, phía dưới lập tức thẳng đứng.
”Kiều Kiều, em giả vờ ngủ.”
Hiện tại anh vẫn còn tâm tư truy cứu xem cô đã ngủ hay chưa.
Tay của Nguyễn La vẫn đang xoa nắn, người hơi rướn lên, vùi đầu vào giữa cổ anh cắn mút, người Chu Chi Nam có một mùi hương độc nhất vô nhị.
Cô nũng nịu hỏi bên tai anh: ”Anh Chi Nam, có muốn em giúp anh không?”
Yết hầu anh lăn lộn, cảm thấy cô có hơi khác thường, hôm nay Lý Tự Như đột nhiên đến thương hội báo với anh: Sức khỏe của Nguyễn La rất tốt, chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống là được. Không phải hôm qua hai người vẫn còn giận nhau, sáng nay cô còn lạnh lùng với anh sao? Sao đột nhiên lại như vậy?
Không đợi anh trả lời, cô đã chui vào trong chăn, cởi quần anh xuống, sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng cố tình trêu chọc, không ngừng lướt qua lướt lại gậy th*t.
Chu Chi Nam nhẫn nhịn một thời gian dài, chớp mắt đã bị kích thích, khàn giọng nói: ‘Ngậm vào đi.”
Cô bất mãn nhỏ giọng than thở một câu ‘hung dữ’, nhưng miệng lại ra vào thành thục, làm anh thỏa mãn. Chỗ kia của anh quá thô dài, Nguyễn La chỉ có thể ngậm được một nửa, bắt đầu mút vào.
Căn phòng yên tĩnh, thuận lợi cho cô nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông, có vẻ cô đã làm vơi đi phần nào nỗi cô đơn của anh.
Nước bọt của Nguyễn La làm chất bôi trơn, hai bàn tay vuốt ve đến chỗ không ngậm vào được, tiếng thở dốc của Chu Chi Nam càng trở nên nặng nề hơn, chỉ muốn hung hăng làm cô một hồi.
Nghĩ đến đó liền lật chăn kéo cô lên, xoay người cô lại, kéo hai chân ra. Thời tiết càng ngày càng ấm, Nguyễn La mặc váy ngủ, càng thuận tiện cho Chu Chi Nam. Ngón tay đẩy quần lót ra, chà xát cửa huyệt, hóa ra cô đã ướt đẫm.
”Không biết xấu hổ.” Anh còn nói cô một câu, lại bị Nguyễn La hôn chặn miệng lại, ai cũng không được nói.
Bên dưới căn chỉnh, cảm giác vừa lạ vừa quen, anh gấp gáp, cô cũng vậy, vừa tiến vào đã cảm nhận được khoái cảm lâu rồi chưa có.
Vừa đi vào anh đã không nhịn được mà đưa đẩy, cô run rẩy, cảm giác da đầu cũng run lên. Hai chân Nguyễn La áp sát eo anh, cảm nhận được lực đạo xâm nhập, miệng rên rỉ ê a, thì ra cô cũng rất muốn.
”Ưm… Anh Chi Nam…”
Cô gọi tên anh, ánh mắt Chu Chi Nam càng đỏ hơn, cô hơi nhích về phía sau.
”Trốn?”
Lúc nào anh cũng tỉ mỉ như vậy, không bỏ qua bất kỳ một cử động nhỏ nào, anh ôm chặt eo cô, một tư thế không thể phản kháng, để mặc anh ra vào, sau mấy chục cái thì bắt đầu đỏ mặt thở hổn hển, trở thành trạng thái bị động.
Thấy cô híp mắt rên rỉ, còn khóc nức nở, Chu Chi Nam cố gắng không bắn ra, muốn đưa cô đến cao trào trước.
”Ưm ưm… Chậm một chút… Chậm lại…”
Anh hừ lạnh: ”Chậm thì sao em cao trào được? Nói dối.”
Xấu hổ vì những gì anh nói, Nguyễn La lắc đầu nguầy nguậy, cô đạt cao trào.
Đang tận hưởng giây phút sung sướng, Chu Chi Nam rút vật nam tính ra, dùng một tay đè hai chân cô, giây tiếp theo anh cúi người phủ môi lưỡi xuống, dịu dàng liếm hoa huy*t, Nguyễn La thét chói tai, vì hành động này của anh mà điên loạn, khoái cảm bốn phía ập đến, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nhìn hô hấp của cô dần dần ổn định, Chu Chi Nam liếm sạch hai cánh hoa ẩm ướt, đứng dậy đè người cô lại, luồn tay vào trong áo ngủ vuốt ve bầu ngực của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.