Trong lòng Chu Chi Nam hiểu rõ, mặc dù bên ngoài cô có vẻ như ung dung không quan tâm gì cả, thực ra tròng lòng cực kỳ khó chịu. Kể từ khi nhận được tin dữ từ Tiết Thanh Minh, đã gần một tháng Nguyễn La không ra ngoài. Ngay cả cây đàn piano mà bình thường cô không muốn đụng tới cũng lấy ra luyện tập, còn học thêm vài bản nhạc mới từ Lý Thanh Như.
Ban đầu anh để cô học đàn là muốn cô bồi dưỡng tính cách của mình, vốn nghĩ chỉ học mấy bài nhạc phổ biến để lúc bình thường lấy ra biễu diễn một chút. Nhưng Lý Thanh Như lại có suy nghĩ khác, cô đối xử với Lý Thanh Như như chị gái ruột, luôn cảm thấy lời cô ấy nói là đúng.
Chu Chi Nam cũng vui khi thấy cô càng ngày càng điêu luyện hơn.
Ở một nơi khác, Trình Sơn mất tích, bà Trình vì sợ hãi mà thường xuyên sinh bệnh, bắt đầu nằm liệt trên giường. Nhà thuốc Trình Ký trở nên hỗn loạn, Trình Mỹ Trân đành phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đau khổ chống đỡ. Tóm lại, cuối cùng nó vẫn phải rơi vào tay nhà họ Thẩm, ai bảo cô ấy đã lập gia đình, hơn nữa Trình Sơn còn không đào tạo một người kế nghiệp thân thích.
Nhưng hiện giờ ở Thượng Hải không có ai quan tâm đến ông chủ Trình Sơn nữa.
Người được chú ý nhiều nhất hẳn là ông Trình, Trình Nghiễn Thu.
Trước khi tuyên truyền và công bố thông tin công khai rằng ông chủ Trình sẽ biểu diễn trong vở kịch mới “Toả Lân Nang”, Chu Chi Nam đã đặt sẵn hàng ghế đặc biệt ở buổi biểu diễn ra mắt của Nhà hát Hoàng Kim. Anh và Hàn Thích Trúc vẫn luôn thích làn điệu Trình Phái, suy cho cùng diễn viên ưu tú luôn có lý do để trở thành diễn viên ưu tú, không có lửa làm sao có khói. Lục Hán Thanh và Lý Tự Như không quan tâm đến hí kịch lắm, chỉ thỉnh thoảng đi nghe để giải tỏa tâm trạng.
Anh nói trước với Nguyễn La một tuần rằng sẽ đi xem một vở kịch vào cuối tháng, ông Trình từ câu lạc bộ Thu Thanh của Bắc Bình đã đến Thượng Hải. Chu Chi Nam thừa nhận anh có ý đồ muốn đưa Nguyễn La ra ngoài đi dạo, cô suốt ngày chỉ ở nhà sẽ không tốt. Nguyễn La nhìn Chu Chi Nam tràn ngập mong đợi, cô cười một tiếng rồi đáp lại: “Được.”
Người đàn ông thấy cô đồng ý ra ngoài, lập tức vui vẻ, ngày hôm sau liền mời thợ may của Tần Ký đến đo quần áo cho cô, còn vội vàng hơn cả khi đi làm, nhưng cô lại không hào hứng lắm. Chu Chi Nam nghe thợ may báo cáo rằng vòng eo của Nguyễn La đã giảm mất hai tấc so với lúc trước, lòng anh nghẹn lại đến mức khó chịu.
Về đến nhà anh còn cố tình ra vẻ thoải mái mà hỏi Nguyễn La: “Hôm nay em chọn chất liệu trang phục thế nào rồi?”
Cô nghiêng đầu, cầm một cuốn sách trên tay. Lâm Vãn Thu gửi thư cho cô, nói cô nên đọc nhiều sách hơn, cô coi đó là lời nói hết sức quan trọng.
“Thợ may một hai nói có một số loại vải màu vàng trông rất đẹp, nhưng em không thích chúng. Em thấy chúng quá chói mắt, chị Thanh Như thay em quyết định rồi. Anh nói xem bình thường chị ấy hay mặc những loại vải trơn và trang nhã, nhưng chị ấy lại chọn những cái sáng sủa và thanh lịch cho em, lý do là gì thế nhỉ.”
Chu Chi Nam vừa thay quần áo vừa nghe cô lẩm bẩm đủ thứ chuyện, chỉ cảm thấy nếu bây giờ cô thực sự vui vẻ thì những năm tháng của cuộc đời này cũng trôi qua thật êm đềm.
Ngày 30 tháng 4 Dân Quốc năm thứ 29, “Toả Lân Nang” của Trình Nghiễn Thu được công chiếu tại Nhà hát Hoàng Kim Thượng Hải. Ở sảnh đặt các lẵng hoa từ nhiều chủ doanh nghiệp hay chính trị gia khác nhau gửi đến, áp lực đối với phòng vé là không thể chịu nổi.
Chu Chi Nam lặng lẽ đưa Nguyễn La lên lầu, vẫn là ghế ở hàng chính giữa lần trước, vẫn là mấy người như cũ, cộng thêm Lý Thanh Như đã về nước.
Sau khi ngồi vào chỗ, người phục vụ mang đến một tấm chăn, Chu Chi Nam lấy chăn đắp cho Nguyễn La, sợ cô ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, nói anh phải giữ thái độ khiêm tốn một chút. Cô đang bị Chu Chi Nam nắm lấy cả hai tay, anh chỉ cười không để ý.
Kể từ lần trước nghe “Tô Tam áp giải tội phạm”, hôm nay Nguyễn La cũng đã nghiêm túc xem kịch, mặc dù cô không hiểu thanh y(*) Trình Phái là gì, chỉ nghe cho vui mà thôi.
(*)Thanh y: vai đào trong hí khúc
Bốn bức tường xung quanh bắt đầu phát ra âm thanh, bức màn được kéo ra, vở kịch bắt đầu.
Bởi vì nó là một kịch bản mới nên ai nấy đều xem rất nghiêm túc. Có đôi chỗ Nguyễn La không hiểu được, bèn nhỏ giọng hỏi Chu Chi Nam, để anh giải thích cho những nghi vấn của mình.
Làn điệu Trình phái dịu dàng và da diết, khi tới khúc hát về hoàn cảnh của Tiết Tương Linh sau thảm họa, Nguyễn La xúc động, hơi rơm rớm nước mắt. Kể từ sau sự việc đó, tính tình của cô ngày càng trở nên quái đản, không lý do gì cũng sẽ cảm thấy đa sầu đa cảm, cứ liên tục như thế.
Chu Chi Nam đau lòng đưa khăn tay cho cô, thầm nghĩ không dám nói nhiều nữa. Bởi vì đa số các vở kịch của ông Trình đều có kết cục bi thảm, anh cũng không an ủi cô, vì sợ rằng Nguyễn La sẽ càng khóc nhiều hơn. Chỉ thầm hối hận vì quyết định đưa cô đến đây.
Lời bài hát được viết quá huyền diệu, từng câu từng chữ đều đánh trúng trái tim của Nguyễn La.
Tất nhiên cũng thấy may mắn rằng nó là một câu chuyện Lan Nhân Nhứ Quả* hay.
*Lan nhân nhứ quả: Khi mới bắt đầu thì đẹp đẽ như hoa lan, đến cuối cùng lại tan vỡ mỗi nơi mỗi mảnh.
Sau khi vở kịch kết thúc, Trình Nghiễn Thu dẫn người lên sân khấu chào cảm ơn, những tay áo được vẫy ra rất đẹp mắt, khán giả vỗ tay không ngớt, tuyên bố buổi biểu diễn đầu tiên của “Toả Lân Nang” thành công tốt đẹp.
Chu Chi Nam không có thời gian ở lại. Vừa rồi có người hầu báo với anh là học giả Đoàn Lão thuộc thế hệ lớn tuổi ở Thượng Hải cũng đến xem kịch. Ông đã từng dạy bậc cha chú của ba người, đi thăm hỏi là lẽ đương nhiên. Hàn Thính Trúc đưa A Âm rời đi trước, Chu Chi Nam nói Nguyễn La với Lý Thanh Như ở lại ghế ngồi, bọn họ sẽ nhanh chóng quay về.
Nhưng ngay sau khi Chu Chi Nam, Lý Tự Như và Lục Hán Thanh rời đi, lại xuất hiện vị khách không mời mà đến, bị bảo vệ chặn ở cửa không cho vào. Nguyễn La từ từ đứng lên, vén rèm lên nhìn, là Trình Mỹ Trân.
Hôm nay, cô mặc bộ sườn xám làm bằng sa tanh thêu hoa màu vàng nhạt mà Lý Thanh Như chọn, bên ngoài khoác một chiếc áo nịt dệt kim hở cổ màu trắng, trâm cài kim cương trên ngực có chút chói mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.