Sau khi ăn xong, Tạ Nghiêu Đình lại mời Trần Nhứ uống trà.
Trà La Hán quả tự pha với trần bì (*).
(*) Trần bì: vỏ quýt để lâu năm, một vị thuốc trong đông y.
Thả lá trà vào nước sôi để nó nở ra, sau đó nước chuyển từ nhạt sang đậm, hương thơm bay vào miệng sẽ có cảm giác mềm mại đầy ngọt ngào. Trần Nhứ cầm cốc, không nhịn được khen một câu: “Trà này, tại sao uống vào lại thơm như vậy.”
Anh cười: “Trẻ con đều thích uống đồ ngọt.”
Trần Nhứ phồng mặt lên, có chút mất hứng.
Anh rất am hiểu về việc chăm sóc sức khỏe: “Buổi tối uống cái này sẽ không sợ bị mất ngủ.”
Chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa sổ đã có những bông tuyết bắt đầu rơi xuống.
Con đường vắng vẻ rất nhanh đã tích tụ thành một tầng màu trắng mỏng, khiến những ngọn đèn dầu trông càng tiêu điều hơn. Trần Nhứ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về cây cầu ở phía xa, tình trạng giao thông hình như có chút hỗn loạn, có vẻ là đã gặp chuyện gì đó. Cô trẻ con dẩu môi lên.
Cả ban công được đóng chặt, dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, trên kệ gỗ có trồng mấy chậu cây, hoa mọc sum suê đầy ban công trông rất đẹp đẽ và thanh tịnh.
Trần Nhứ giơ tay lên sờ vào một phiến lá sum suê xanh biếc.
“Đây là ngải cứu.” Tạ Nghiêu Đình dọn dẹp xong, đi tới phía sau cô nói.
Mùi rất dễ chịu, rất có cảm giác của đồng ruộng.
Trần Nhứ phục hồi lại tinh thần, thu lại ánh mắt của mình, ngượng ngùng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547503/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.