Editor: Đào Sindy
Trong mắt anh che dấu bớt, trầm giọng nói: "Cậu buông cô ấy ra trước đi."
Ánh mắt Chu Dực nhìn sang. Trần Nhứ như nhìn thấy cứu tinh, dùng lực đẩy ra tay cậu vẫn cứ nắm chặt cánh tay cô, ba chân bốn cẳng chạy ra, đứng bên người Tạ Nghiêu Đình.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh quay đầu, thấp giọng hỏi Trần Nhứ.
"Tôi đang thắp nhang. Đột nhiên anh ta đi ra từ trong điện." Cô lời ít ý nhiều trả lời.
Tránh nặng tìm nhẹ, nói cũng coi là sự thật. Lại là một tiếng cười. tính cách Chu Dực luôn không chịu thua thiệt, nói muốn hỏi thì nhất định sẽ đạt được đáp án. Cậu có thâm ý khác đánh giá Tạ Nghiêu Đình trên dưới, hỏi một câu: "Đây là người đó?"
Trần Nhứ lập tức kịp phản ứng cậu đang hỏi gì.
Lúc này cô xấu hổ đỏ mặt, tức giận nói: "Chuyện không liên quan tới anh."
"Vậy chính là người đó rồi." Chu Dực khẳng định nói, cậu nhàm chán thưởng thức chuỗi tràng hạt tử đàn này, từng hạt mộc châu lướt qua ngón tay thon dài trắng nõn của cậu. Đâm thủng bí mật của cô, cậu cũng không nói gì thêm nữa, cười như không cười xoay người rời đi.
Bầu trời đêm trong vắt ảm đạm, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng ấm áp yên lặng. Trên trời đầy sao. Ánh sáng đơn độc lạnh lẽo từ cửa sổ, từng đám trúc vang lên sào sạt, che lại một tầng sương mờ.
Tạ Nghiêu Đình cười cười, nói đùa: "Tôi còn chưa từng thấy, cô xảy ra tranh chấp cùng người khác."
Trần Nhứ phồng mặt lên: "Không phải đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547509/chuong-3-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.