Editor: Đào Sindy
Mưa dầm mịt mờ, tiếng suối róc rách.
Thời tiết như vậy, thích hợp nhất là ở trong phòng, không làm gì cả.
Trần Nhứ ngâm mình trong hồ tắm nước nóng bốc hơi mờ mịt lộ thiên, suối nước mềm trượt, thoải mái dễ chịu hài lòng.
Tạ Nghiêu Đình từ trong nhà bưng ra một đĩa mơ khô, cô nhấc chân ghé sát hồ ngửa đầu lên nhìn anh.
Trước đó cô không chuẩn bị, mặc tạm trên người áo tắm ở chỗ du lịch. Không được nhiều vải, vô cùng giản lược, phần trước ngực no đủ như có nhiều mật đào hở ra, phần lưng lộ ra trắng nõn như dương chi bạch ngọc, như ẩn như hiện dưới dòng nước xanh mát.
Cô hé miệng muốn ăn: "Này —— "
Anh dung túng cô, bước vào hồ, hơn nửa người vùi vào trong suối nước, rồi mới đút một miếng mơ khô màu quả quýt lên môi cô.
Cô vừa nhai vừa cười đắc ý. Tóc dài búi cao trên đầu, cần cổ nhỏ trắng nõn nhỏ như thiên nga, búi tóc theo tiếng cười của cô run rẩy lắc lư.
Cô tựa bên hồ, híp mắt. Gió mát thổi qua rừng trúc, vang sào sạt. Mới rời giường, lại bắt đầu buồn ngủ.
Tạ Nghiêu Đình kéo bả vai mềm mượt của cô. Hai thân thể đều ẩm ướt, bị suối nước bao trùm, ôm cùng một chỗ. Giọng anh lười biếng, mây trôi nước chảy thở phào một cái, cười khẽ: "Sâu lười, mau về phòng ngủ đi."
Cô lắc đầu: "Không ngủ. Chúng ta tâm sự đi."
“Được, tâm sự gì nào?"
“Tâm sự về quá khứ của anh. " Cô tạm dừng, cố làm ra vẻ đẩy ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nam-va-hoa-hong/1547579/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.