Mỗi sáng thứ Bảy, Howard Altman lại đưa ông chủ Derek Olsen ra ngoài ăn điểm tâm muộn. Họ gặp nhau chính xác lúc mười giờ ở quán Lamplighter Diner, gần một trong những cao ốc chung cư mà Olsen làm chủ trên đại lộ Amsterdam.
Trong thập niên làm việc với lão Olsen có tính tình ngày càng cáu bẳn, Altman đã trở nên rất thân thiết với lão già góa vợ đứng tuổi ấy, một mối quan hệ mà hắn cẩn trọng nuôi dưỡng. Gần đây lão Olsen tám mươi ba tuổi phát hiện ra một thực tế rằng lão ta đang ngày càng bẳn gắt, bực bội với đứa cháu trai cũng là thân nhân gần gũi duy nhất của lão. "Cậu có nghĩ là Steve bận tâm cái quái gì đến việc ta sống hay chết không, Howie?" Lão hỏi thật hùng hồn trong khi dùng mẩu bánh mì nướng vét nốt phần lòng đỏ trứng gà trong đĩa. "Nó nên gọi cho ta thường xuyên hơn chứ".
"Tôi chắc là Steve quan tâm nhiều hơn đấy Derek". Howard nhẹ nhàng đáp. "Tôi cũng có quan tâm đến ông đấy chứ, nhưng tôi đâu thể nào thuyết phục ông đừng gọi hai cái trứng chiên, thịt ba chỉ nướng hun khói và xúc xích mỗi khi chúng ta gặp nhau vào ngày thứ Bảy".
Cặp mắt Olsen dịu lại. "Cậu là người bạn tốt, Howie. Đó là một ngày may mắn cho ta khi cậu đến làm việc với ta. Cậu là một gã trông bảnh trai. Cậu ăn mặc tươm tất. Cậu hành xử tốt. Ta có thể chơi bài bridge và đánh golf với bạn bè mà biết rằng cậu đang ở ngoài đó làm công việc tốt cho ta. Thế mọi việc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/1326279/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.