Vào chiều tối thứ Tư, ngay sau khi mẹ và Elliott bỏ đi, thám tử Barrott đã gọi điện đến. Tôi nghĩ sự việc không thể trở nên tồi tệ nhiều đến thế, nhưng tôi đã lầm. Barrott nhẹ nhàng hỏi xem tôi có biết cuộc gọi mà tôi vừa mới nhận, cuộc gọi mà tôi tưởng là nhầm số đó đã được thực hiện từ điện thoại di động của Leesey Andrews không. Tôi bị chấn động đến nỗi tôi cho rằng phải mất cả một phút tôi mới nói được điều gì đó đại loại như: "Nhưng điều đó không thể có được". Tôi dừng lại để tiêu hóa thực tế đó. "Điều đó hoàn toàn không thể có được".
Barrott khẳng định một cách cộc lốc rằng đó là sự thật và hỏi tôi có nghĩ rằng anh trai tôi đang cố gắng liên lạc với tôi không?
"Khi tôi nhấc điện thoại, có ai đó đã cúp máy. Tôi nghĩ hẳn đó là một số gọi nhầm. Ông không bảo tôi rằng tôi không được nói chuyện với bất kỳ ai đấy chứ?" Tôi giận dữ hỏi ông.
"Chúng tôi biết điều đó. Và chúng tôi cũng biết rằng đây là số điện thoại không được đăng ký đưa vào danh sách trong nhà cô, thưa cô MacKenzie. Đừng phạm lỗi lầm gì nhé. Nếu anh trai cô là người có điện thoại của Leesey và nếu anh ta đang cố tìm cách liên lạc lại với cô mà cô không giúp đỡ chúng tôi tìm ra anh ta, cô có thể trở thành kẻ đồng lõa cho một tội ác nghiêm trọng đấy".
Tôi không trả lời ông. Tôi chỉ đơn thuần cắt ngang đường dây.
Khoảng giữa bốn giờ và bảy giờ sáng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/1326307/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.