Như tôi kỳ vọng, viện điều dưỡng nơi mẹ đang ở tạm có nội thất và vẻ ngoài sang trọng, xa xỉ như tôi có thể hình dung ra bất kỳ nơi nào Elliott sẽ chọn cho bà ở. Thảm trải sàn dày, đèn tỏa ánh sáng dịu dàng, những bức họa đẹp tuyệt treo trên tường. Tôi đến đó khoảng 4 giờ 30, và cô tiếp tân đã được dặn kỹ lưỡng rằng tôi đang trên đường đi đến đó.
"Mẹ cô đang chờ gặp cô đấy". Cô ta nói bằng giọng có kiểu âm điệu chuyên nghiệp mà đối với tôi dường như thật phù hợp với môi trường chung quanh đó. "Phòng của bà ở lầu bốn, có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống khu đất chung quanh". Cô đứng lên và dẫn tôi ra thang máy, một vật được trang trí thật đẹp có nhân viên điều khiển và băng ghế ngồi bọc nhung bên trong.
Người đi cùng tôi thì thầm: "Xin vui lòng đưa cô đây đến căn hộ của bà Olivia, Mason nhé". Và tôi nhớ đã từng nghe nói rằng ở một số nơi điều dưỡng tâm thần đắt tiền như thế này những cái họ trong tên khách hàng không được tiết lộ ra với tất cả mọi người. Tôi nghĩ ở đây cũng như thế. Những người khách khác không cần biết bà Charles MacKenzie Sr. đang ở cùng với họ.
Trên lầu bốn, chúng tôi bước ra và đi xuôi theo hành lang đến căn hộ sang trọng nằm ở góc tòa nhà. Sau khi gõ nhẹ cửa, người dẫn đường cho tôi mở nó ra. "Bà Olivia", cô ấy gọi, giọng cao hơn một chút, nhưng vẫn ngân nga theo kiểu được huấn luyện ở các trường dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/287923/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.