Cuộc điện thoại khác, sau khi kết thúc câu chuyện với Nick, là của Jackie Reynolds, người bạn chuyên gia tâm lý của tôi; cô đã cố gắng gọi cho tôi và tôi thì lại hoãn gọi trả lời. Dĩ nhiên Jackie đã đọc báo chí, nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều kể từ sau bữa cơm tối giữa tôi và cô ấy, khi tất cả mọi chuyện này mới bắt đầu. Ghi nhớ sự ngờ vực rằng điện thoại có thể bị nghe và thu băng lén, tôi đưa ra những câu trả lời rất chung chung cho những câu hỏi của cô ấy.
Tôi biết cô ấy nắm được vấn đề. "Carolyn, mình có hai cuộc hẹn bị hủy". Cô nói. "Cậu có bất kỳ dự định nào về việc ăn trưa chưa?"
"Chưa".
"Thế thì tại sao cậu không lại đây, chúng ta sẽ gọi bánh mì sandwich và cà phê chứ?"
Điều đó nghe thật hay đối với tôi. Văn phòng của Jackie kế bên căn hộ nơi cô ấy sống trên đường số Bảy Mươi Tư phía đông và đại lộ số Hai. Khi cúp máy, tôi nhận ra tôi rất muốn có được sự hướng dẫn của cô ấy về chuyến đi thăm mẹ mà tôi dự định làm. Điều này nhắc tôi nhớ rằng tôi chưa nói chuyện với Elliott.
Tôi quay số văn phòng ông, và được nối thẳng đến với ông. "Carolyn, ta không biết phải nghĩ gì khi ta không gọi được cho cháu".
Tôi nghe thấy có sự trách móc trong giọng nói của ông và tôi xin lỗi. Tôi biết tôi nợ ông điều đó. Tôi giải thích rằng tôi đã đi Martha"s Vineyard và đó là lý do. Rồi, ý thức một cách thận trọng việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nay-anh-o-dau/287925/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.